extra 4. (vampire 2)

1.5K 135 19
                                    

Bùi Thế Anh tỉnh dậy sau một cơn uể oải cực độ, mắt gã bỗng nhiên mờ đi. Cơ thể thì loạng choạng tưởng chừng một người ốm.

Nhớ lại cảnh tượng khi nãy làm gã không tự chủ mà sờ lên cổ, ở nơi ấy giờ đây lại chẳng hề có một dấu vết nào. Thế Anh nghi hoặc mà mở điện thoại ra check lại camera. Nhưng toàn bộ chúng đã mất tín hiệu. Tất cả sự việc này xảy ra trùng hợp một cách khó tin. Rõ ràng cảm giác khi ấy vô cùng chân thật, đến bây giờ gã vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt cợt nhả mà khiêu khích gã của kẻ đó.

Khuôn mặt trắng tươi của những cậu trai chạc chạc 20, cả cái ánh mắt mê hồn chuyển từ đồng tử nâu đen sang đỏ rực khi hút máu từ cổ của gã. Cái thái độ nhởn nhơ liếm môi để lấy hết đi những giọt máu đỏ đầy tanh tưởi còn dính quanh miệng.

Điệu cười đó như đánh thẳng vào lòng tự trọng của gã, nó ma mị và bí ẩn. Liệu có phải do gã làm việc với tần suất quá nhiều nên mới sinh ra ảo ảnh không? Ma cà rồng, thà nói rằng Andree Right Hand ít hater còn dễ tin hơn.

Bùi Thế Anh mệt mỏi mà ngửa cổ về phía sau, gã cố gắng mà hít lấy hít để không khí. Nhìn chiếc đồng hồ xám nhạt được treo trên bức tường đã chỉ điểm 3 giờ mà gã thở dài đầy bất lực. Đã từ rất lâu rồi Bùi Thế Anh chẳng có được một giấc ngủ tử tế, nó là một thứ khá xa xỉ đối với gã. Bùi Thế Anh tự nhận gã là một kẻ cuồng công việc, có lẽ gã cũng chẳng yêu tiền đến thế. Chỉ là cảm giác kiếm tiền, xúc cảm thăng hoa khi làm việc khiến gã quên đi mọi muộn phiền trong cuộc sống. Sự bận rộn khiến gã thấy bớt cô đơn và trống vắng hơi đôi chút.

Thanh Bảo thì lại đang rất khoái chí, máu của gã là thứ ngon nhất trên đời cậu từng được nếm qua. Tiếc thật nếu gã không nhìn thấy mặt của cậu thì con mồi này có thể đã được tận dụng dài dài. Nhưng cũng chẳng sao dẫu gì thì Thanh Bảo cũng chẳng hứng thú với việc hút máu tươi từ vật thể sống cho lắm. Nó vẫn là một việc khá sai trái, ít nhất là trong thâm tâm cậu nghĩ vậy.

Tất nhiên ma cà rồng thì vẫn phải làm việc, chủng tộc của cậu chẳng khác con người chút nào nếu chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài. Chỉ là những công việc ấy chỉ là để che lấp đi tung tích, những thứ mà loài người không biết, không thể nào biết được. Thanh Bảo thì có lối sống khá tự do, cậu chọn làm họa sĩ. Mặc dù vốn dĩ khi sinh ra không có thiên phú hội hoạ nhưng nếu một công việc để lấp liếm đi sự thật thì vẫn cần thiết.

Ma cà rồng rất nhạy cảm với máu nên những bức họa của cậu đều mang sắc đỏ với nhiều sắc độ khác nhau. Hội họa cũng là nơi mà Thanh Bảo thể hiện thế giới nội tâm ẩn giấu đầy gai góc và nhạy cảm. Những bức tranh với đầy sắc đỏ ấy luôn khiến những người nhìn vào bị bủa vây bởi một cảm giác bức bối đến ngạt thở. Nó như một biển hồ đầy máu đỏ thẫm soi chiếu vào nội tâm xấu xa mà loài người cố gắng che giấu bằng những thứ phụ kiện trang sức lấp lánh ngoài thân.

Và có một điều bí mật khiến những bức đó trở nên đặc biệt như đang tồn tại một vật thể sống ẩn náu trong đó là vì Thanh Bảo đã trộn máu của chính bản thân mình vào trong màu vẽ. Những bức tranh đó theo thời gian lại ánh lên những sắc đỏ ma mị khác nhau. Thanh Bảo gọi đó là "nghệ thuật đỏ".

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ