extra 1. (cháy)

4.6K 280 55
                                    

Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo đang yêu nhau bí mật. Cảm giác giấu diếm kiểu này tuy đúng là có chừa kích thích nhưng mà Bùi Thế Anh vẫn có chút cảm giác không an toàn.

Chỉ là yêu nhau thôi mà có gì xấu xa mà cứ phải giấu diếm chứ?

Gã ngẩn ngơ nhìn em đang tập trung làm việc. Khung cảnh vô cùng yên bình, dạo gần đây cuối cùng Bùi Thế Anh cũng đã dám mơ mộng một chút về cái thứ gọi là tương lai.

"Nhìn cái đéo gì, đây biết đây đẹp trai rồi."

Ừ, em lại trở về giao diện giống hồi mới quen rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Mà cũng chẳng sao lâu lâu chửi cho vui nhà vui cửa.

"Nhưng anh nhiều tiền."

Cái này thì Thanh Bảo không cãi được. Đúng là mấy thằng nhà giàu nói chuyện thấy ghét thật.

Buông cái tai nghe ra, cậu đứng lên vươn vai vài cái. Trời vào thu rồi tuy khí hậu Sài Gòn chẳng có mấy thay đổi nhưng không khí thì vẫn dễ chịu hớn khá nhiều.

Từ lâu lắm rồi cậu luôn muốn rủ gã đi làm vườn. Thanh Bảo cũng đã chiếm luôn cả khu vườn của gã để trồng một vài cây cảnh thêm vào đó là trồng hoa.

Bụi tường vi ở nhà cậu cũng đã được đem đến vườn nhà gã trồng cạnh bụi hồng gai của gã.

Mùi hoa cỏ nhè nhẹ lởn vởn quanh đầu mũi của cả hai. Một mùi hương vô cùng thanh mát và sảng khoái.

Gã dõi mắt nhìn em đang cẩn thận tỉ mẩn tỉa lại bụi hồng gai và bụi tường vi. Gió nhè nhẹ thổi làm ào sợi tóc bạc của em tung bay trong gió. Khung cảnh ấy làm thời gian như ngưng đọng. Đẹp thật cả em và hoa đều đẹp, mọi thứ của em đều đẹp lắm. Từ cái khuôn miệng ấy rồi đến đôi mắt biển hồ dạt dào ý tình nhìn gã đẹp đến cả những ngón tay thon dài cẩn thận nâng niu từng bông hồng.

Có lẽ đến những bông hồng kia cũng phải ghen tị với em. Em không đẹp dịu dàng, yểu điệu. Đối với gã em đẹp theo cách riêng, em gai góc em mang nhiều nỗi buồn. Nhưng em vẫn tỏa sáng, đẹp theo cách riêng của em.

Những từ ngữ hoa mĩ chẳng thể lột tả hết về em, chẳng thể khắc họa được người mà gã yêu.

Cậu biết gã đang nhìn, Bùi Thế Anh khi yêu vào như trở một kẻ khác. Trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính gã. Dạo gần đây cậu luôn cảm nhận được ánh mắt gã dịu dàng dõi theo cậu từ xa.

Dẫu là một ánh nhìn chằm chằm nhưng nó lại không hề khiến cậu có chút khó chịu nào. Ánh mắt của Bùi Thế Anh không biết từ khi nào nào lại tình như thế. Trong con mắt gã như chứa cả biển tình dạt dào.

"Ngày xưa sao tao lại yêu anh nhỉ? Giờ tao tỉnh rồi. Anh chơi bùa tao đúng không?"

"Anh nhiều tiền mà bùa anh xịn lắm."

Gã ngồi ở chiếc bàn gỗ được phủ sơn trắng giữa vườn, Thế Anh đi trung tâm thương mại thấy nó có vẻ khá hợp với khu vườn nên liền đem về. Gã chẳng biết gì về làm vườn lắm nên mỗi khi ra đây chỉ ngắm em là chính, đôi lúc cũng sẽ làm chút việc vặt vãnh.

"Hôm nay anh định rủ mọi người đi uống một bữa."

"Ừ, tao không đi đâu vẫn đang diễn vai hai người bạn thân mà."

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ