"Sao lại không nghe thế này?"
Chị quản lí khó hiểu, giờ đã là 9 giờ rồi, bình thường cậu cũng sẽ không ngủ đến giờ này.
Dù có hơi thắc mắc nhưng chị vẫn kệ, dù gì tuần này cũng chả có lịch quay. Cho nó nghỉ ngơi một chút vậy.
Có lẽ sẽ không phải là nghỉ ngơi một chút đâu mà sẽ là nhiều chút. Giấc ngủ sâu làm cậu đã không còn nhận thức được thời gian. Nhưng cậu chắc chắn là đã qua rất lâu rồi.
Để mà nói liệt giường thì cũng hơi quá, dù gì cậu cũng đã là một người đàn ông trưởng thành. Chỉ là hiện tại thực sự vẫn chưa xuống giường được.
Người thì cũng không dính nhớp như tối qua, chỉ là cái mùi tinh dịch thì vẫn còn đó, nó cứ thoang thoảng trong không khí khiến cậu vô cùng khó chịu.
Cậu ngẩn ngơ ngước mắt lên trần nhà, hiện giờ cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật. Cậu đang tự hỏi rằng có nên đốt mẹ nhà thằng Andree hay không? Nhưng mà cậu sợ bị đi tù nên lại thôi.
Để trả thù thì cũng dễ thôi đè thằng Andree ra đâm lại nó là được. Cậu hài lòng gật gật đầu. Ánh mắt vẫn dán chặt vào trần nhà một hồi lâu, không biết bao nhiêu thời gian trôi qua cậu mới đủ can đảm xuống giường.
Đúng là không liệt giường chỉ là không đi được thôi. Chân cậu tê rần, đương nhiên là do gã bắt cậu làm đủ loại tư thế tình thú rồi.
Cậu phải mất một hồi giãn cơ thì mới có thể khó khăn đi lại được, mỗi tội cái dáng đi hơi lạ thôi.
Từ lúc nằm trên giường cậu đã luôn nghĩ đến cái tủ đồ của gã rồi. Hiện tại thì cậu chẳng mặc gì ngoài một chiếc boxer. Trước hết thì phải tìm lại điện thoại đã. Quần jean của cậu bị gã vứt lăn lóc dưới sàn nhà mau mà điện thoại không bị vỡ.
Và bây giờ cậu đang đối mặt với lựa chọn khó khăn nhất trong hôm nay. Nên chọn Rolex hay Richard Mille.
"Lấy cả hai, trẻ con mới chọn người lớn lấy tất."
Hiện tại từ đầu tới chân cậu đều dát đầy đồ hiệu. Chắc cũng tầm vài ba tỉ gì đấy. Cậu lẳng lặng rời khỏi nhà gã ở đây thêm một giây phút nào chắc cậu chết mất.
Bước ra khỏi cửa nhà gã cậu bất giác quay đầu nhìn lại, nơi ấy đích thực là địa ngục trần gian mà.
Ngồi trên xe taxi về nhà cậu không ngừng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ, ánh đèn đường đã sáng từ bao giờ dòng người cũng ngày càng đông đúc.
Cậu im lặng thở dài, không biết sau này cậu sẽ nhìn mặt gã kiểu gì đây. Chắc sẽ giống như cách những nạn nhân nhìn kẻ đã hãm hiếp họ nhỉ? Giống như những bài báo cậu thấy trên mạng chăng?
Cậu sẽ lo lắng, hoảng sợ? Cậu chẳng biết nữa, hiện tại cậu cảm thấy rối trí lắm chỉ muốn ngay lập tức về nhà.
Trả tiền rồi lịch sự chào tạm biệt tài xế, cậu về căn hộ của mình trong tình trạng lửng lơ.
Cậu cảm tưởng đã rời xa nó cả năm trời vậy. Chỉ là hiện tại tâm trạng của cậu khá khó nói, cậu bắt đầu cảm thấy sợ ban công, sợ bồn tắm, sợ cả gương nữa.