forty seven.

2.4K 273 78
                                    

"Ơ Bảo mặc đồ của anh Bâus à?"

Thôi xong rồi tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Nhìn vẻ mặt của gã thì có vẻ đang khoái chí lắm.

"Đâu ạ, chắc là mua giống thôi. Mua giống thôi."

"Rõ ràng là bộ này..."

"Thôi đã bảo là giống rồi cơ mà."

Gã thấy báo con lúng túng thì cũng không muốn trêu thêm nữa, trêu nữa thì lại to chuyện mất.

Cậu thấy thế thì cũng nhanh chân mà chạy về chỗ của mình. Biết thế thì đã xấu ruột ăn một mình rồi, đem đi cho làm gì để lại to chuyện. Tốt bụng quá cũng khổ lắm cơ.

Hôm nay với Trần Thiện Thanh Bảo là một ngày rất buồn không phải vì chuyện bộ đồ đâu. Nhìn những thì sinh đang trao cho nhau những cái ôm làm cậu chỉ dám đứng một góc mà rưng rưng. Tại lỡ to mồm rồi mà giờ khóc thì quê lắm.

Cậu cũng chẳng nghĩ là chính bản thân mình lại đặt nhiều tâm tư vào nó như thế, sau này sẽ chẳng con những lần tụ tập đông đủ các thành viên nữa. Dẫu sao thì chương trình cũng chỉ là bệ phóng trên đà sự nghiệp của mấy đứa nhỏ thôi. Sau này mỗi người sẽ đi một con đường riêng, có lẽ sẽ khó để hội tụ đông đủ. Có những khoảng khắc đẹp đến nỗi ta chỉ muốn nó là mãi mãi.

Nhưng sẽ chẳng có gì là mãi mãi cả chính vì thế những giây phút ấy mới trở nên vô giá.

Một chặng đường tưởng dài hóa ra lại ngắn, hy vọng Rap Việt mùa 3 sẽ đem đến những cơ hội và bước tiến cho những con người đang cố gắng hết mình với niềm đam mê cháy bỏng kia.

Hôm nay cậu ôm nhiều người lắm, nhưng lại chẳng ôm gã. Chính là cố ý tránh đi đấy nếu như cả hai ôm nhau sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Bản thân cậu không phải là người sao Hỏa, những thứ xảy ra xung quanh cậu đều lờ mờ biết nhưng sẽ chẳng bày tỏ thái độ gay gắt. Vì đây là trên truyền hình, có những thứ không thể nào làm theo ý của mình được.

Gã thấy cậu không vui, ngồi trên xe cả hai cũng chẳng nói câu gì. Tâm trạng của cậu có vẻ không tốt một chút nào cả. Gã không nghĩ chuyện ở chương trình ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu nhiều đến thế. Những người sống tình cảm đôi khi lại vô cùng thiệt thòi.

Cất xe ngay ngắn cậu liền nhanh chóng đóng cửa cái rầm rồi tiến tới lấy xe để đi về. Hôm nay cậu muốn ở một mình thôi.

"Bảo này, đi đến đây với anh."

Gã kéo cậu ra sân sau, nơi này rất thoáng. Một mùi hương hoa cỏ tỏa ra vô cùng dễ chịu. Gã bấm công tắc đèn khiến cả khu vườn sáng rực lên. Trông nó lung linh lắm hệt như trong mấy bộ phim cổ tích vậy.

Loay hoay một hồi gã tiến tới cầm trên tay một bó hoa lưu ly xanh biếc. Gã chọn hoa lưu ly bởi lẽ gã biết tình yêu này là do gã nghiêm túc gã chân thành với nó. Gã hy vọng cậu cũng thế sẽ chẳng bao giờ quên tên gã. Quên đi một Bùi Thế Anh yêu Trần Thiện Thanh Bảo đến mất kiểm soát.

"Anh không nghĩ là mình sẽ làm đến mức này đâu nhưng mà biết sao giờ, anh nghĩ cần phải nghiêm túc nói với em một số điều."

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ