"Mày còn ngồi đây làm gì không chịu về đi."
Cậu nói từ trên cầu thang vọng xuống, mấy cái hành động ngu xuẩn của gã nãy giờ làm cậu cảm thấy không nên cho gã ở đâu lâu hơn.
Bất giác bị gọi khi đang làm mấy chuyện không đứng đắn lắm làm gã có hơi giật mình rồi từ từ quay đầu lại. Lúc này nhìn cậu khoanh tròn tay lại trông giống hệt một con mèo nhỏ kiêu ngạo vậy. Nhìn thoáng qua thì chẳng cod chút uy lực nào chỉ thấy vô cùng đáng yêu mà thôi. Có lẽ khi con người ta có tình yêu thì nhìn đâu cũng thấy màu hồng. Tuy gã biết cậu đang cố ý đuổi khéo gã, không mà là đuổi thẳng cổ thì đúng hơn. Nhưng mà không sao, gã cũng nghĩ rằng không thể ở đây lâu hơn nữa.
"Được thôi về thì về."
Gã nói rồi đứng dậy thong thả rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của cậu, bình thường thì gã sẽ phải mặt dày ở lại mới đúng chứ nhỉ? Càng ngày cậu càng thấy gã khác lạ, không giống Andree của khi trước. Thú thật thì không còn đáng ghét như trước nữa rồi, tất nhiên cậu biết mình còn trẻ con nên vẫn tư thù gã chứ mới đầu gã cũng chẳng đụng chạm đến cậu.
Tiếng sấm cùng tia chớp lóe sáng cả một vùng trời làm cậu vô thức quỳ sụp xuống và bịt tai lại. May là gã đã đi khỏi nếu để gã biết cậu 30 tuổi mà còn sợ sấm thì sẽ bị cười vào mặt mất.
Mưa ngày càng nặng hạt, cảm giác nó như lòng cậu đang dậy sóng. Không gian bỗng chốc trở nên vô cùng ảm đạm và u tối. Nếu để so sánh thì nó chẳng khác gì một bức tranh của các bệnh nhân tâm thần vậy. Nó chồng chéo và mang một màu sắc gì đó kì dị vô cùng. Những gam màu của bức tranh đều mang sắc trầm và rối loạn. Cảm giác chủ nhân của nó đang không thể kiểm soát được cảm xúc.
Mưa vẫn không ngừng rơi, lê từng bước nặng nề về phòng cũng khiến cậu thở dốc. Cửa sổ ban nãy giờ đã bị gió thổi khiến rèm của tung bay, bình hoa hồng trắng giờ đã bị gió làm cho rơi lả tả xuống sàn. Những bông hoa xinh đẹp giờ đã bị gió giày xéo cho dập nát trông vô cùng đáng thương.
Cậu tiến tới cố gắng đóng cánh cửa sổ lại mặc cho mưa có tạt vào mặt. Đến lúc đóng được cánh cửa lại thì cả người đã ướt phân nửa. Bình tĩnh lại một chút thì cậu đi lấy khăn lau sơ người, cậu quá lười để tắm khi này nhưng cũng chẳng thể để mặc đó được như thế chắc chắn ngày mai sẽ bị ốm.
Lau người xong cậu tiến tới ngồi xuống giường, hiện tại cậu chẳng buồn ngủ đâu nhưng chẳng hiểu sao cậu lại cứ nằm xuống rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Những lúc như này cậu lại có thói quen suy nghĩ vẩn vơ như hồi còn bé. Khi ấy cậu luôn có rất nhiều thắc mắc mang trong mình nhưng chỉ là những câu hỏi của trẻ thơ mà thôi. Còn giờ đây khi đã trưởng thành, đã đi làm thì cậu lại có nhiều áp lực vô hình. Những khi cậu nhìn lên trần nhà như bây giờ thì đều mang những tâm sự nặng nề.
Rồi cứ mở mắt đến khi mỏi nhừ thì cậu cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi tỉnh dậy thì hôm sau đã 10 giờ sáng. Bình thường thì cậu sẽ chẳng bao giờ cậu dậy muộn như vậy, nhưng mẹ lại cứ chiều cậu nên lại cho cậu ngủ nướng.