thirty two.

3.2K 263 75
                                    

Trên tay gã đang cầm cây kem lấy trong tủ lạnh nhà cậu. Còn tại sao gã giàu mà lại đi chôm chỉa như thế thì thật ra gã chỉ muốn ăn chút đồ ngọt để tâm tình được thoải mái thôi.

Nhìn ngắm chiếc xe của mình một lúc lâu, gã không chắc là hiện tại có đủ tỉnh táo để có thể điều khiển nó. Cũng như gã cũng chẳng muốn về nhà.

Ngồi lên xe rồi cầm bánh lái, cuối cùng thì gã vẫn đánh lái về nhà. Cái giờ này rồi thì làm gì có ai chứa chấp gã nữa.

Có lẽ do tâm trạng gã đang rối bời nên đường về nhà hôm nay có lâu hơn mọi khi. Về đến nhà rồi đặt lưng xuống giường thì đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Gã cứ nằm mở mắt rồi nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sáng mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới khác với mọi khi. Gã cảm tưởng như mình đang hồi xuân vậy.

Bùi Thế Anh của những năm tháng tuổi trẻ là một phiên bản mà gã luôn luôn tự hào. Thực sự gã cũng chẳng thể tưởng tượng nổi là gã sẽ lại quay về cái thời ấy.

Gã sẽ lại yêu đương điên cuồng, sẽ chìm đắm trong sắc hồng mờ ảo của ái tình. Gã sẽ lại dùng cái ánh mắt si tình đến nao lòng để nhìn một người. Tình yêu là thứ mà gã luôn tôn thờ, thứ gần như khiến gã trở nên cuồng si mộng mị.

Dù cho giờ đã 36 tuổi nhưng cái cảm giác ấy cũng chẳng giảm đi thậm chí nó còn mãnh liệt hơn.

Nhưng cách thể hiện của bản thân hiện tại khiến gã cảm thấy không hài lòng. Gã thấy mình như một cậu trai đang tập yêu vậy.

Vụng về và bối rối. Có lẽ do lần đầu gã phải lòng một người đàn ông. Tất nhiên khoản này gã không có kinh nghiệm.

Nhưng ít nhất gã vẫn có hai thế mạnh cơ bản : Giàu và tinh tế.

Tất nhiên còn có đẹp trai nữa, nhưng con người ai cũng cần khiêm tốn một chút.

Những điều kể trên đều không phải là vấn đề lớn nhất. Điều quan trọng nhất là người gã thích không thích gã. Nói trắng ra là ghét gã vãi l*n.

Nhắm mắt, nhưng chẳng sao cả từ trước đến nay thứ gã muốn đều sẽ thuộc về gã luôn luôn là như vậy.

Sài Gòn đón cậu bằng những tia nắng gắt ban trưa.

Đầu cậu đến giờ vẫn chưa hết đau, người vẫn còn vương thoang thoảng chút mùi cồn.

Chuyện tối qua cậu cũng chẳng có chút ấn tượng. Cũng nhớ mang máng trong mơ có chỉ cho một người nào đó nhà vệ sinh.

Vệ sinh cá nhân xong là cậu pha cho mình một tách cà phê cũng như nướng một lát bánh mì ăn lót dạ.

Nguyên sáng hôm nay cậu đều rảnh, dự định là sẽ nằm nhà và nghịch điện thoại. Cũng đã vài ngày cậu chưa nhắn tin hay gọi điện cho chị My.

Bà chị này như bốc hơi khỏi Trái Đất vậy, đi thì chẳng chịu nói với cậu một câu.

"Alo chị My à, chị sắp về chưa?"

"À tao đang đi khảo sát mấy dự án ở ngoài Hà Nội chắc phải vài ba ngày nữa mới về."

"À.."

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ