"
Sao chị cho nó số điện thoại của em."
" Thế chả lẽ tao đưa số tao cho thằng cha đấy."
Thanh Bảo bĩu môi rồi lại nhai nhồm nhoàm gói snack.
" Chị không cho cũng được mà."
" Nó cho tao 200 đô đấy. Khiếp, giàu kinh. Ngu gì không cho, mà cho số mày mà tao có mất gì đâu tự dưng được 200 đô."
Thanh Bảo thấy thế thì mồm dừng hoạt động luôn.
"Đưa 100 đô, chị đưa số em thì phải chia cho em một nửa."
Chị quản lí lắc lắc đầu rồi quay lại tập trung lái xe.
Cậu cực kì bất mãn đấy nhá. Số là của cậu mà, cơ mà gã có phải là thừa tiền rồi không?
200 đô cũng đâu phải ít ỏi đâu, kể cả gã có giàu nứt đố đổ vách như lời đồn nữa.
"Thôi kệ ai lại dạy người giàu cách tiêu tiền bap giờ."
Cậu mặc kệ dù gì tiền cũng chẳng phải của cậu. Cậu tặc lưỡi nhún vai cho qua.
Nhà đúng là nơi tuyệt vời nhất trên đời mà, mấy con người kia cứ bắt ép cậu uống làm giờ cậu đau nhức hết cả đầu.
Vừa mới đặt lưng xuống giường cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Reng reng reng.
Cậu cau có vò đầu bứt tai bật dậy sau tiếng chuông điện thoại kia.
"Đ*t mẹ nửa đêm rồi cứ gọi với chả gọi."
"Alo ai đấy."
"Thiếu nhi có khác nhỉ, ngủ sớm ghê."
Do vừa mới dậy lên cậu vẫn hơi đơ. Phải 5 giây sau cậu mới định hình lại.
"Đ*t mẹ thằng Andree."
Nói rồi cậu cúp máy luôn. Nhìn đồng hồ thì giờ mới có 4 giờ sáng.
Cậu nằm xuống rồi lại cuộn tròn trong chăn, nhưng khốn nạn thay cậu lại chẳng thể nào ngủ tiếp được nữa.
Nhờ phước phần của ai đó làm Thanh Bảo vác bản mặt với cặp mắt thâm sì như con gấu trúc đến trường quay làm cho mọi người ai cũng lo lắng.
"Bảo, Are you ổn."
"Sure, sure."
Chắc chắn là đé* có sự sure nào ở đây rồi thử đi uống đến hơn 12 giờ đêm rồi về ngủ đến 4 giờ sáng rồi 7 giờ lại đi quay xem có sure không.
Nhắc đến lại khiến cậu cay, hôm nay cậu phải giết chết thằng cha Andree.
"Mày ổn thật không, nếu không thì để chị bảo với mọi người."
Chị quản lí thấy cậu trông không ổn tẹo nào. Cậu chỉ cười cười rồi lắc đầu.
Như bình thường thì chị quản lí sẽ make up cho cậu. Được cái quản lí của cậu gì cũng biết, có đai đen, có mồm miệng nói chuyện vô cùng khéo léo, dáng người siêu chuẩn, rất có mắt nhìn và rất nhiều nhiều điều tốt đẹp nữa.
Đang suy nghĩ thì cuối cùng người cậu mong chờ nhất cũng đã đến.
Cậu không nhịn được mà đứng phắt dậy hét.
"Andree."
Chị quản lí thấy dậy thì trợn to mắt, cả trường quay giờ đều nhìn cậu, hình ảnh mà cậu xây dựng trong mắt mọi người sẽ sụp đổ mất.
"Bảo, ngồi xuống."
Cậu thấy thế thì dịu lại rồi ngồi xuống tươi cười.
"Hôm qua anh ngủ có ngon không ạ?"
Gã thấy thế thì không nhịn được mà cười. Nhìn quầng thâm mắt trên mặt thằng ranh con này là biết hôm qua anh đã thành công ra sao rồi.
"Hôm qua anh ngủ rất ngon, cảm ơn Bảo đã quan tâm."
Nhìn gã đắc ý thế làm cậu vô cùng khó chịu, cứ cười đi khi còn có thể Bùi Thế Anh à.
Mọi người quay lại để tập trung khởi quay.
"Nhưng mà người ta có bạn gái rồi ông ơi."
"Có nói gì tới bạn gái đâu anh này suốt ngày cứ... "
Ngoài mặt thì cậu tươi cười thế thôi nhưng trong đầu cậu thì rõ ràng là đang chửi gã rồi.
"Người gì đâu mà nói chuyện như con c*c."
Cậu vẫn cứ ôm cục tức ấy cho tới cuối buổi quay.
Đến mãi khi ra về thì bỗng nhiên một cuộc gọi được gọi tới.
"Bé Bảo ra hầm gửi xe gặp anh nhá."
Chưa kịp trả lời thì bên kia đã cúp máy. Cậu nắm chặt điện thoại rồi đi một mạch đến hầm gửi xe.
Vừa ra đến nơi thì đã thấy gã đợi sẵn ở đó.
"Anh gặp em có chuyện gì vậy ạ."
"Ở đây không có ai Bảo không cần phải câu nệ thế đâu."
"Ơ, bình thường em vẫn thế này mà."
Cậu cười tươi rói gãi gãi đầu. Nếu như là lần đầu gặp thì gã đã suýt nữa tin thằng đầu bạc trước mắt mình không ngông như cái năm tặng gã một bài diss ấy. Nhưng bây giờ thì không, nó chưa bao giờ hết ngông và láo cả thời gian chỉ làm cho nó từ một thằng nhóc ngông nghênh ngu ngốc trở nên khôn khéo và biết cách che đậy bản thân hơn thôi.
"Anh chưa từng ghét mày cũng như chẳng động chạm gì đến mày hết, sao mày lại ghét anh thế nhỉ?"
"Ghét mà cũng cần có lý do à?"
Gã thấy cậu như vậy thì đanh mặt rồi dùng tay vỗ nhẹ lên má trái của cậu hai cái.
"Làm gì thì nên có chừng mực chút thôi vì người lớn họ thù dai lắm đấy."
"Bỏ cái tay của anh ra ngay."
Chị My xông đến và đá ngay một cước vào bụng gã.
Gã đau đến mức chân suýt thì không đứng vững phải bấu víu vào chiếc xe bên cạnh.
"Đã bảo đấm nhau gọi chị rồi mà, mày đi lẻ để chết à."
Cậu chỉ lắc đầu rồi nhún vai rồi cười khanh khách khi quay sang nhìn gã đau đớn đến mức mặt trắng bệch.
"Chịu khó đi bệnh viện xem thế nào nhá, chị ấy có đai đen đấy."
Chap này cứ xàm xàm sao á mấy keo mấy keo cmt cho t biết nha để t còn sửa lại :"(