forty one.

3K 243 45
                                    

"Nếu như đã nói ra câu này thì có lẽ anh có cơ hội rồi nhỉ?"

"Ồ, anh vẫn thông minh như thế."

"Anh làm kinh doanh mà."

Gã cúp máy, trước kia gã nghĩ rằng mẹ cậu sẽ là át chủ bài mà gã nắm chắc trong tay. Nhưng có lẽ muốn yêu một người thì phải yêu hết những người thân của họ. Laci không phải là một người phụ nữ tầm thường. Một kẻ làm kinh doanh như gã thừa biết cái bộ mặt ngơ ngơ vô tri ấy chỉ để trưng cho thiên hạ xem mà thôi. Đến cả con báo nhỏ kia có khi còn chẳng biết đến điều ấy. Nếu bảo trong những người thân của cậu gã dè chừng ai nhất thì chắc chắn có hỏi gã bao nhiêu lần thì câu trả lời vẫn là Laci.

Có lẽ do Laci là người quen cũ của gã, cả hai chỉ là mới tìm hiểu nhau thôi chưa hề phát sinh bất kì mối quan hệ nào cả. Bởi lẽ gã cảm thấy trong mối quan hệ ấy gã không phải là gà, mà gã là thóc. Nó nguy hiểm và nhiều rủi ro mà người làm kinh doanh thì sẽ không ngu mà chọn đâu.

Laci là người biết rõ nhất về cuộc sống không mấy tử tế của gã trước kia cũng như gã không chắc mình sẽ có được lòng tin của người phụ nữ ấy. Nhưng đôi khi nếu có muốn một thứ gì đó chúng ta sẽ phải đánh cược thôi. Được ăn cả ngã về không!

Nhưng chúng ta phải có niềm tin vì một khi có niềm tin thì nó sẽ thành sự thật thôi. Ván bài này gã sẽ chơi tất tay mà đặt cược vào Laci. Chỉ hy vọng rằng quân bài này sẽ không khiến gã phải thất vọng. Vì nếu ván bài này mà không thể thắng thì gã sẽ trắng tay, sẽ mất tất cả.

Vứt cái điện thoại lên giường rồi nằm phịch xuống dưới đất. Cái mát lạnh của nền gạch khiến gã đột nhiên lạnh hết cả người. Có lẽ người già nên nhạy cảm chăng? Gã chẳng biết chỉ là vẫn thích cái cảm giác dễ chịu ấy lắm. Cái gì mà càng kích thích thì càng hấp dẫn con người ta mà. Gã chỉ là một người bình thường thôi chẳng thể cưỡng lại nó được.

Một hồi nằm dưới nền thì gã cũng uể oải mà ngồi dậy rồi từ từ đi tới tủ đồ. Ngón tay gã lướt qua mấy cái vòng cổ rồi vòng tay lấp lánh. Có lẽ ngày mai sẽ có một điều bất ngờ xảy ra đấy thế nên gã phải chuẩn bị ngay từ bây giờ thôi.

Dẫu biết tắm đêm là không tốt nhưng gã vẫn đi tắm, bởi vì hiện tại chẳng có việc gì giết thời gian hơn nó cả.

Tắm xong thì trời vẫn còn tờ mờ tối mà chưa sáng hẳn thế nhưng gã đã an vị ngồi trên bàn ăn mà thưởng thức bữa sáng.

Hiện tại gã chỉ chờ thời cơ chính xác thôi, người làm kinh doanh thì lúc nào cũng sẽ trong tư thế sẵn sàng.

Ăn uống xong xuôi thì đồng hồ đã điểm 6 giờ 30 phút. Trời cũng đã sáng hẳn, đường phố thì cũng bắt đầu tấp nập người qua lại.

"Reng reng reng."

Đến lúc rồi, có lẽ lần này gã lại đặt cược đúng. Cuộc sống thế mà lại quá ưu ái một thằng khốn nạn như gã.

"Cảm ơn em vì đã gọi cho anh."

"Anh là có ý gì đây? Tự tin quá nhỉ?"

"Không phải là do anh tự tin, em biết điều gì là tốt nhất mà?"

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ