bùi thế anh là một gã đàn ông tiêu chuẩn điển hình. kinh tế ,tinh tế, thực tế.
từ nhỏ đến lớn thế anh chưa bao giờ phải lo nghĩ về những thứ như cơm áo gạo tiền gì đó. sự tự tin và phong thái của gã được mài dũa từ một môi trường đầy đủ.
nếu nói bùi thế anh có một cuộc đời mà ai cũng mong ước cũng chả sai. gã cũng không phản bác, xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau. nó là bước đệm to lớn cho cả tương lai dài rộng sau này. những kẻ có suy nghĩ xuất phát điểm chỉ là phần nhỏ còn sự cố gắng sau này là quan trọng nhất là do chúng không được sống trong một môi trường khá giả thôi. thằng đi xe đạp thì sao mà đến trường nhanh bằng thằng đi ô tô được cơ chứ?
từ khi còn nhỏ thế anh đã nhận ra được nhiều điều, gia đình gã khiêm tốn thì là khá giả còn nói thẳng ra là có cơ. môi trường sống của gã cũng khác với phần lớn những đứa trẻ còn lại. tiếp xúc với những thành phần tri thức cao trong xã hội làm gã trưởng thành nhanh hơn so với tuổi. vì thế mà bùi thế anh không có khái niệm tuổi thơ tươi đẹp hay gì đó.
đến tận bây giờ khi đã bước sang gần đầu bốn thì gã vẫn thế, dù đã thoát ra khỏi sự bao bọc của bố mẹ từ lâu nhưng tính kỉ luật của gã vẫn còn y như hồi bé. đó là những sự khác biệt của những đứa trẻ sinh ra từ vạch đích và những đứa trẻ bình thường ngoài kia. mục đích đi làm của những kẻ khác là để kiếm cơm kiếm gạo, họ vươn mình ra trước giông tố cuộc đời mà để kiếm về cái thứ gọi là đồng tiền. thứ vật chất điều hành cả xã hội cũng là thứ tha hóa khiến xã hội ngày càng biến chất. sự nghèo khó khiến con người ta sống không được mà chết cũng chẳng xong. chỉ còn cách duy nhất và sống và kiếm tiền vì thế mà họ là những thành phần dễ bị đồng tiên tha hóa nhất. nhưng bùi thế anh thì khác, tiền đối với gã không phải là tất cả. đồng tiền sẽ làm biến chất sự trong sạch của những người rơi vào cảnh nghèo khó nhưng những kẻ đã quá đầy đủ thì sẽ lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
đó là lí do tại sao những kẻ giàu về cả vật chất và trí thức ít rơi vào tệ nạn xã hội. hoặc chí ít họ che dấu giỏi hơn những người khác.
đối với thế anh cuộc sống là để hưởng thụ, gã không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc.
tiền tài hay danh vọng gã đều có cả. nhưng đó chỉ là phương diện bên ngoài. những thứ lấp lánh mà người đời có thể nhìn vào rồi đánh giá gã là một kẻ có cuộc sống đáng mơ ước. những cái nhìn phiến diện từ bên ngoài không khiến thế anh để ý quá nhiều. chỉ là gã ghét cái cách người đời tuy không biết gì nhưng lại phán xét cuộc đời của gã.
bùi thế anh có thể có tất cả nhưng chỉ có một thứ duy nhất mà gã không có.
tình yêu.
bùi thế anh chưa bao giờ có được một tình yêu trọn vẹn. tất cả có lẽ cũng chính từ cái vạch xuất phát đáng mơ ước của chính bản thân mình.
những bóng hồng lướt ngang qua đời gã nhiều không đếm xuể. tuy không hẳn là tất cả nhưng họ đều là vì tiền. con người đúng là sống vì tiền mà chết cũng vì tiền.
việc duy trì một mối quan hệ như vậy cũng không hẳn là tệ. chỉ là những thứ chi trả bằng vật chất thì sẽ không bao giờ ảo mãn được con khát tình sâu thẳm bên trong con người gã.