twenty nine.

3.3K 292 40
                                    


Trời Sài Gòn lại đột ngột đổ một cơn mưa rào, nhưng không sao cả vì cậu thích mưa lắm. Thích cái mùi đất sau những cơn mưa hối hả, thích cả tiếng mưa lộp bộp, tí tách rơi xuống mặt đất. Sau những cơn mưa cậu luôn ngắm nhìn sự thay đổi của đám Tường Vi ngoài ban công. Ngước mặt lên nhìn những giọt mưa xối xả động lại trên khuôn mặt gầy gò của chính mình, tuy không còn là một đứa trẻ nhưng ngay lúc này đây cậu lại rất muốn tắm mưa, muốn hòa mình vào cái dòng nước mát lạnh mang theo hơi thở của đất trời này.

Tưởng chừng như những giọt nước đã gột rửa và thanh tẩy đi tâm hồn của cậu cậu. Nhắm mắt rồi cứ đứng chôn chân ở đó phải đến khi quần áo ướt nhẹp, cơn mưa cũng bớt đi phần nặng hạt cậu mới tự chủ lê lết cái tấm thân vào trong nhà. Vệt nước do đó mà cứ trải dài từ cửa đến phòng ngủ.

Dù đã là đêm muộn nhưng nếu như không tắm rửa qua rồi lau người thì cậu sợ mình sẽ ốm mất nhìn vào phòng tắm cậu chần chừ đôi chút. Cái bồn tắm đã bị cậu bỏ quên gần cả tháng qua giờ đây nó cũng đã không còn khiến cậu phải sợ hãi ám ảnh nữa ,nó chỉ đơn giản là một cái bồn tắm thôi.

Cởi bộ quần áo ướt và hôi rình kia ra cậu nhẹ nhàng ngồi xuống và tận hưởng khoảng thời gian mà cậu cho là tuyệt nhất ngày hôm nay.

Bọt trắng xóa từ bath ball bao phủ cả người cậu khiến cậu bây giờ trông chả khác gì một bé mèo với bộ lông trắng tinh nghịch cả, nhưng mà cậu lớn rồi nên sẽ không nghịch bọt xà phòng, đâu trẻ con chết đi được.

Tất nhiên mồm thì nói vậy thôi nhưng đến lúc xả nước cậu vẫn lưu luyến và cố thổi thật mạnh làm đúng bọt bay tứ tung khắp nơi. Sau khi nghịch chán xong cậu vội vàng mặc bộ đồ ngủ rồi uống cốc trà gừng mật ong cho ấm người. Dẫu sao thì ngày mai vẫn phải đi quay không thể để bị ốm được. Thứ nước ấm nóng kia khiến cậu thoải mái hơn rất nhiều, trước khi tắt đèn cậu vẫn liếc nhìn qua cửa sổ.

"Tạnh mưa rồi sao?"

Đúng là trời đã tạnh mưa rồi Tuy nhiên gã vẫn còn độ xe ở nguyên đó đơn giản là một gã Muốn ngắm mưa thôi Dù trước đây đã chưa từng làm mấy trò ngu xuẩn như vậy.

"Cũng nên về thôi."

Đánh lái gã hướng thẳng về phía nhà của mình trong đầu hắn hiện tại có rất nhiều những suy nghĩ ngổn ngang mà chính ngã cũng chả hiểu nó là gì. Đêm Nay của gã có lẽ lại dài rồi đây.

Không chỉ riêng ngã đêm đó của hai người họ đều dài. Một người vì không ngủ được một người lại vì ngủ quá ngon. Sài Gòn lại chào đón cậu bằng những tia nắng ấm áp tâm tình của cậu hôm nay rất tốt cảm giác như chút được một chú gánh nặng vô hình nào đó. Nhưng điều đó bây giờ cũng chả quan trọng nữa. Thế nên một tách cà phê và một lát bánh mì là không thể thiếu cho bữa sáng. Vẫn như mọi khi cậu sẽ ngắm bình minh trong lúc ăn sáng chỉ có điều hôm nay cậu sẽ ra ban công ngồi với bụi Tường Vi mà cậu dày công chăm sóc, cậu thích Tường Vi lắm cậu thấy nó đẹp hơn hoa hồng rất nhiều.

Những tia nắng ấm áp nhè nhẹ chiếu lên khuôn mặt gầy gò của cậu. Khoan khoái nhắm mắt rồi hưởng thụ cái cảm giác mà mình luôn ao ước và mỗi sáng sớm. Tưởng chừng Buổi sáng hôm nay sẽ thật tuyệt vời nhưng không. . .

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ