Gã đẩy cậu ngã nhào xuống giường. Rồi đứng nhìn khuôn mặt sợ sệt đến nỗi trắng bạch lộ cả những đường gân xanh đỏ. Từ từ gã đã bắt đầu cởi áo ngoài ra.
Nhìn người trước mắt cậu hiện giờ chỉ biết run rẩy, co rúm lại một góc. Thực sự chẳng thể phản kháng, tiếng thở của cậu ngày càng gấp theo tiết tấu cởi đồ của gã.Gã đi đến tủ đầu giường rồi lấy ra một mảnh vải đen. Từng tiếng bước chân trên sàn nhà làm tim cậu hẫng đi một nhịp. Gã tiến gần tới con mèo đang co rúm lại trong sợ hại kia rồi dùng mảnh vải bịt mắt cậu lại.
Tối, rất tối. Sợ, rất sợ.
Hiện tại cậu chỉ có nghĩ được nhiêu đó. Thực sự nó tối lắm, cả khoảng không chỉ một màu đen ngòm, cậu run rẩy ngày càng mạnh. Cậu chỉ muốn về nhà, chỉ muốn về nhà thôi.
Chưa để cậu suy nghĩ quá lâu gã đã vội kéo khóa chiếc quần jean của cậu ra rồi giật phăng nó xuống.
Cậu giật mình, đôi chân trắng ngần thon nhỏ đột nhiên tiếp xúc với không khí khiến nó đỏ ửng lên. Gã kéo đùi cậu rồi cắn mạnh xuống phần đùi non làm nó in lại một dấu răng kéo theo đó là một vài vệt máu đỏ tươi.
Gã nở một nụ cười thỏa mãn, thậm chí còn đẹp hơn gã nghĩ nhiều, những vệt máu đỏ trên cơ thể trắng nõn nà kia.
Quả thực rất tuyệt vời, gã càng mong muốn nhanh nhanh làm những điều dơ bẩn lên cái thân thể ấy.
Cơn đau ở phần đùi non chưa dứt cậu đã thét lên vì vết thương đang rỉ máu ở phần xương quai xanh. Gã thậm chí còn liếm liếm nó, nước bọt khiến cho vết thương rất xót.
Cậu thở dốc, cái bịt mắt khốn nạn này khiến cậu luôn bị gã tấn công một cách bất ngờ. Cậu đau đớn, nước mắt chảy thấm ướt hết cả bịt mắt.
"Mày bỏ cái thứ chết tiệt này ra cho tao."
Gã im lặng không trả lời rồi tiếp lục liếm láp vết cắn. Không gian lại rơi vào tĩnh lặng, cậu liên tục giãy dụa trong vô vọng.
"Mày đừng nên phản kháng vô ích nữa, nếu còn không nghe thì mày sẽ đau lắm đấy."
"Con chó tao sẽ giết chết mày."
Gã cười phá lên rồi nhẹ nhàng tháo bịt mắt của cậu xuống.
"Thế à? Phải tháo bịt mắt xuống nhỉ, hãy nhìn tao ch*ch mày đến ngất nhé, nhớ kĩ hình ảnh này vào."