Đ*t mẹ phụ nữ đúng là những niềm đau theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng mà.
Thế Anh phải mất một lúc lâu mới có thể bình tĩnh và nhấc máy gọi quản lí đến.
"Ôi dồi ôi bị thằng Bảo cắn trộm à."
"Quản lí của nó đấy, đ*t mẹ đau quá."
Quản lí của hắn thấy thế thì cũng dửng dưng, chắc cũng tại gã cứ làm phiền chị gái kia quá thôi. Nhưng mà đâu biết gã chưa kịp làm gì đã bị người ta cho ngay một cước vào bụng.
Cô phải dìu gã vào xe rồi mất cả buổi trời để cùng hắn đi chụp chiếu cho chắc ăn. Nói chung là quản lí bên kia làm ăn chuyên nghiệp thật, đá cho gã một cước đau điếng nhưng gã vẫn sinh hoạt bình thường cũng như không ai nhìn ra gã có vấn đề gì. Mỗi tội nỗi đau thì chỉ có gã mới hiểu được thôi.
Từ trước đến giờ gã không hề có tính giận cá chém thớt, nhưng rõ ràng là gã chỉ vỗ nhẹ vào má thằng nhóc kia hai cái mà quản lí nó dám làm gã khổ sở như bây giờ.
Thế nên thằng ranh con Trần Thiện Thanh Bảo chuẩn bị lên thớt đi là vừa
Tất nhiên Thanh Bảo vẫn rất vui sau cú đá vừa rồi, rõ ràng là phải tăng lương cho chị quản lí rồi.
Về nhà cậu vẫn cứ là không ngậm được mồm thôi.
"Đáng lẽ là nên đá vào hạ bộ cho Andree nhỏ lên thiên đường thì có phải hay không, à mà như thế thì bị gô cổ vào tù mất."
Suy cho cùng thì màn vừa rồi khiến cậu vui vẻ cả ngày rồi, cơm tối vì thế cũng ăn ngon miệng hơn.
"Tí nữa chị đi kí hợp đồng mày đèo chị đi nhá, rồi chị có đối tác đèo về."
"Chị kí hợp đồng gì đấy, buôn cần à."
"Cần cỏ gì tao kinh doanh một chút bất động sản thôi."
"Khiếp chị có tiền chơi bất động sản luôn á, thế còn làm quản lí cho em làm gì."
"Tao hứa với mẹ mày rồi, không thì tao đã bỏ việc từ lâu."
Thanh Bảo bĩu môi dửng dưng ăn tiếp bữa tối. Tuy vô tâm thế thôi nhưng mà gặp một người đồng hành từ khi không có gì tới nay thì cậu đã không coi quan hệ giữa cậu và chị My là quản lí và nghệ sĩ nữa rồi.
Đã thế cò là người chịu được tính cậu, thêm vào đó còn ghét thằng cha Andree.
Ăn xong bữa tối thì đã thấy chị My lên đồ lồng lộn từ bao giờ.