twenty.

4.2K 327 74
                                    

Cậu ở nhà vệ sinh lâu lắm, lâu đến nỗi chị quản lí phải gọi điện kiểm tra.

Không sao cả cậu chỉ là tự nhìn nhận lại bản thân ở trong gương thôi. Cậu vẫn chưa nhận ra bản thân mình đã suy sụp đến mức nào. Chỉ là bị đè thôi mà, sao cậu lại phải suy nghĩ nhiều thế làm gì nhỉ? Điều đó đã làm ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Chẳng sao cả, có lẽ là cậu lại nghĩ linh tinh nhiều quá rồi. Đó chỉ là sự cố, chỉ là tình một đêm thôi. Không cần thiết phải như thế. Cậu cố gắng sốc lại tinh thần cho bản thân để có thể cảm thân tốt hơn. Vết thương lòng vì thế mà càng bị giấu kín vào sâu bên trong.

Trở lại ra ngoài với vẻ mặt rạng rỡ như mọi khi, mọi người đều cảm thấy rất vui nhưng chị quản lí thì không. Chị không biết Andree đã làm chuyện gì mà khiến cậu trông phải khổ sở như thế kia. Đã thế lại tuyệt đối giữ bí mật không chịu nói.

Cuối ngày hôm đó cậu và chị quản lí lại đi về như bình thường. Chỉ khác là hôm nay không có tiếng cười nói như mọi khi nữa. Không khí trong xe bị đẩy lên vô cùng căng thẳng, cậu lơ đãng nhìn ngắm dòng người sô bồ trên đường phố náo nhiệt. Không biết họ có mang nhiều tâm sự như cậu không nhỉ?

Chắc là không đâu, vì họ không là cậu họ không bị như vậy.

Cậu quyết định rồi, cậu sẽ đến gặp bác sĩ tâm lí. Vì cậu thấy những nạn nhân khi gặp chuyện như vậy họ đều phải điều trị tâm lí. Có lẽ cậu trông ổn hơn họ vì cậu đã gần đầu ba rồi không như họ, họ chỉ mới mười tám đôi mươi thậm chí là nhỏ hơn. Và cậu cũng là đàn ông nữa có lẽ cậu sẽ không bị tổn thương đến mức ấy.

Cậu đã đặt lịch vào ngay sáng hôm sau. Dù chỉ là đi khám tâm lí nhưng mà có lẽ tâm lí chung là cứ đi gặp bác sĩ là sợ. Sợ chết, sợ tốn tiền.

Buổi kiểm tra hôm nay cũng không có gì quá xấu. Bác sĩ bảo chỉ là cậu gặp một cú sốc quá lớn nên hiện tại chưa thể chấp nhận được. Cậu thấy cũng đúng thật, có lẽ cậu không nên quan tâm đến vấn đề ấy nữa. Coi như là trải nghiệm cuộc sống đi mặc dù trải nghiệm này có hơi đáng sợ.

Về đến nhà cậu bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn cậu cảm giác đã bị bác sĩ thao túng tâm lí rồi. Cái nghề đấy đúng là sướng thật nói có mấy câu mà được cả đống tiền. Nhưng mà họ cũng rất giỏi nữa.

Cậu lăn qua lăn lại chiếc chiếc giường mềm mại. Dù có nhẹ nhõm hơn thật nhưng mà vẫn sẽ rất khó khăn để đối mặt với gã. Sao có thể đối xử bình thường như chưa có gì xảy ra với người đã rê cái lưỡi khắp người mình được cơ chứ.

May là phải ba ngày sau thì mới phải gặp mặt tiếp. Trong ba ngày này cậu sẽ cố gắng tự chữa lành cho bản thân mình.

Nói thì cũng dễ đấy nhưng cả ba ngày cậu chỉ ăn rồi ngủ. Tuy nhiên cậu thấy thế cũng khá ổn. Chẳng lẽ suy sụp mãi, không cậu là đàn ông con trai mà sẽ không thế đâu.

Dù chị My đã bảo là có sắp xếp nhưng cậu thấy vẫn khá lo, chị ấy này lần trông có vẻ căng lắm. Bà này là kiểu máu liều nhiều hơn máu não mà bả cũng có máu mặt nữa.

Phụ nữ đúng là đáng sợ quá.

"Bảo mở cửa cho tao."

Cậu nhanh chóng ra mở cửa nghênh tiếp công chúa điện hạ. Nếu chậm trễ thì kiểu gì cũng bị chửi cho to đầu cho mà xem.

"Mày chuẩn bị xong rồi à, hôm nay nhanh gớm."

Cả hai đã bắt đầu trở về những ngày tháng vui vẻ đầy tiếng cười nói. Nhìn sắc mặt của cậu hôm nay làm chị cũng bớt lo lắng hẳn.

Hôm nay cậu vẫn chỉ loanh quanh ở phòng tập cùng với mấy đứa nhỏ. Hôm nào cũng mệt đến gần chết. Cả buổi trời gần như cậu cũng chẳng suy nghĩ tiêu cực nữa.

Đã khá lâu rồi cậu mới vui như hôm nay, mọi người dường như cũng đều đang làm cho cậu vui. Cả buổi cứ ríu rít nói chuyện rồi cười mãi thôi.

"Anh Bui đã gửi một ảnh."

Cậu nhấp vào xem thì suýt nữa rơi điện thoại.

Thế mà gã dám chụp lại ảnh khi cậu bị bịt mắt, đùi non vẫn còn dấu răng bị gã cắn. Áo sơ mi thì xộc xệch, xương quai xanh cũng đầy dấu vết.

"Còn nhiều lắm có muốn xem thêm không?"

Mặt cậu thay đổi từ bất ngờ hoảng sợ rồi đến bình tĩnh. Cậu biết chắc chắn để giải quyết mấy vụ này là cần bình tĩnh. Không thể hấp tấp được.

Cậu đến trước phòng tập luyện của team gã rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho gã đi theo. Cậu chẳng muốn phí lời với cái loại người này. Mặc dù cậu vẫn còn khá lo lắng khi gặp gã tuy nhiên cậu đã thay đổi suy nghĩ, cậu là người bị hại chẳng việc gì phải sợ sệt cả. Nếu sợ thì gã mới nên là người sợ hãi ngay lúc này.

"Sao thế muốn xem thêm ảnh à."

"Ngậm mồm đi, rốt cuộc là mày muốn cái gì?"

Gã mỉm cười chống tay lên xe rồi nhìn cậu đăm chiêu, đến giờ gã cũng chẳng biết là gã muốn gì nữa.

"Tao chỉ muốn cho mày ôn lại kỉ niệm đẹp thôi mà, làm gì mà cáu thế."

Gã cầm điện thoại rồi lướt qua từng cái ảnh, nào là ảnh doggy từ đằng sau, nào là ảnh trước gương. Ảnh trong bồn tắm, ở ngoài ban công. Còn có ảnh cậu mặc bộ đồ y tá, ảnh mặt bị dính đầy tinh dịch, ảnh đang bj cho gã. Hơn hết đó là ảnh cậu đã ngất xỉu nhưng gã vẫn đang tiếp tục làm.

Cậu chỉ hơi thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt một chút. Sống lưng cậu giờ đã lạnh toát mồ hôi đã lấm tấm trên trán.

"Thế nào, trông tao ngon lắm đúng không?"

Gã bật cười, câu nói của cậu có ý gì đây. Hôm trước vẫn còn ngại ngùng khóc lóc, đúng là tác dụng của cồn lớn thật đấy.

"Trông thì ngon, ăn cũng rất ngon."

"Tất nhiên là tao ngon rồi, còn con c*c mày của mày ấy cứ tưởng thế nào cơ. Hóa ra cũng chỉ đến thế thôi, mày già rồi Andree à.  Và nếu mày định lấy mấy cái ảnh này để đe dọa tao thì tao nói luôn là tao đé* thèm quan tâm đâu. Đi từ under lên đến giờ thị phi của tao cũng chẳng ít, thêm mấy cái này cũng chả sao. Còn nếu mày vẫn muốn đăng lên thì chuẩn bị vào tù rap cho mấy anh em ở đấy nghe đi thằng l*n."

Cậu nói xong thì quay đi luôn, cậu đã muốn để nó yên bình trôi qua rồi. Dù gì thì đó cũng là sự cố, chắc chắn tình một đêm của gã rất nhiều, chẳng lẽ gã có sở thích dây dưa với bạn tình à? Phiền vãi l*n.

Gã thấy cậu nói thế thì cũng cười khổ, tất nhiên gã đâu có định đăng lên. Thằng ranh này đúng là còn khó hiểu hơn cả phụ nữ đã thế còn chê súng của gã.




Ê chap này cứ kì kì ấy. Tại sốp hứa với nhỏ kia rồi nên mới lên tiếp chap nữa chứ thấy vẫn chưa tới huhu =((

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ