"Mày nghĩ một chút tiền của mày thì sẽ giải quyết được tất cả vấn đề à."
Mặt cậu nhăn cả lại, tôn nghiêm của cậu không phải thứ mà tiền có thể mua được. Cái cách gã coi nhẹ nó rồi đập một đống tiền ra giải quyết khiến cậu vô cùng kinh tởm.
Giật lấy mấy cái bánh trên tay gã cậu thở dài thườn thượt.
"Mày khiến tao cảm thấy kinh tởm vãi. Cả đời này đừng mong tao sẽ tha thứ cho mày. "
Cậu đứng lên rồi rời đi, nếu ở đó thêm một lúc nữa cậu sẽ chẳng chịu được mất.
Nhìn bóng lưng cậu uể oải rời đi làm gã hơi khó hiểu, dân làm ăn kinh doanh như gã đều có chung một suy nghĩ.
Thứ gì không thể mua bằng tiền thì có thể mua bằng rất nhiều tiền.
Sự khó chịu của cậu làm gã cứ đứng đơ ra đó mà suy nghĩ. Gã cũng khó chịu, gã chẳng hiểu nữa. Nhưng mà có một chuyện quan trọng hơn, Trang Anh cho cậu một cái donut thì được cậu cho nhéo má cơ mà.
Còn gã thì sao?
Tất nhiên mỗi người sẽ có một suy nghĩ khác nhau, cầm đống bánh trên tay cậu bỗng lại thấy vô cùng buồn nôn. Những thứ mà gã đưa cho cậu hầu hết cậu đều chẳng thể chấp nhận được. Cậu mãi mãi tồn tại một sự bài xích vô hình với gã.
Nhưng lại chẳng thể vứt đi được, dẫu sao đồ ăn cũng đâu có tội tình gì. Cậu khệ nệ cầm đồng bánh vào trường quay, ngó ngang ngó dọc một hồi thì lại chẳng thấy chị My đâu.
"My nó đi đâu rồi ấy, thấy bảo có việc gì quan trọng."
"Chắc lại đi kí hợp đồng."
Cậu ủ rũ leo tót lên ghế ngồi với Hoàng Khoa. Mắt cậu buồn thiu, trông như sắp khóc đến nơi.
"Ray, Ray ơi."
Cậu đảo mắt, sao ai lại gọi tên khi ở Mỹ của cậu thế nhỉ?
Laci cười tươi rói dang tay ý bảo cậu chạy xuống để ôm ôm.
Hai người vui như mấy đứa trẻ con được cho kẹo rồi thơm má nhau. Laci do mới về nước nên vẫn còn giữ thói quen chào hỏi khi ở trời Âu.
"My nó bảo tao đến đây, liệu mà trả lương cho tao hẳn hoi."
Cậu bĩu môi, phụ nữ đúng là vừa đáng sợ vừa khó chiều mà.
Hai người dung dăng dung dẻ ra ghế huấn luyện viên của cậu.
"Nào Ray chụp tao kiểu ảnh."
Dù không cam tâm lắm nhưng cậu vẫn phải giơ điện thoại lên để chụp. Mà phụ nữ đúng là lắm chuyện cơ. Chụp thì cứ tách một cái là được, đằng này cứ phải căn góc, ánh sáng rồi căn cho mặt nhỏ, chân dài.
Cậu là đàn ông thì sao mà hiểu được mấy cái phức tạp này. Cứ giơ máy lên là chụp thôi, máy nào cũng chụp nhạc nào cũng nhảy trừ nhạc thằng Andree.
"Mày chụp xấu vãi ra ấy, không nhờ vả được gì cả."
Laci rất không vừa lòng, cậu thấy thế thì lôi đống bánh ngọt ra cho nó ăn để nó ngậm bớt cái mồm lại. Cái mồm lúc nào cũng xoen xoét xoen xoét đau hết cả đầu.