Buổi ghi hình hôm nay thực sự khiến cậu
cực kì khó chịu.Thực sự là muốn lao vào đấm vào mặt Bùi Thế Anh. Cái con người vẫn dửng dưng như không có chuyện gì đang ngồi tia mấy bạn nữ khán giả.
"Bảo, sao đấy nhìn mặt mày trông như bị mất sổ gạo vậy."
"Hơi khó chịu thôi."
Chị quản lí nghe thấy thế thì vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi về.
"Bảo đi đâu vậy em, hôm nay bọn mình có hẹn đi uống với tổ sản xuất mà, chị vừa nghe thấy thông báo."
"Tao chịu, sau 10 giờ là hết việc của tao rồi, mày tự lo đi tao không đón mày được đâu."
"Thế chị lái xe về nhà đi, có gì em tự lo."
"Mày có tự lo được thật không."
Thanh Bảo nhún vai lắc đầu, rõ ràng là làm sao mà cậu tự lo được, chỉ là chị quản lí đã phải lo nhiều việc lắm rồi không thể bào mòn chị ấy mãi được.
"Gấp đôi lương đi."
Chị quản lí cười cười rồi nhướn mày. Thanh Bảo bĩu môi gật đầu. Đúng là vật chất quyết định tất cả mà.
Mọi người đều sẵn sàng để đi quẩy tối nay. Nhưng chắc có mình cậu thấy buổi tiệc này như con ...
Chị quản lí vì được gấp đôi lương nên hào hứng hẳn, chị quyết định đi vào bar sẵn quan sát cậu luôn. Nhỡ đâu có tí cồn vào cậu và Thế Anh làm tí công nghệ Var thì chết dở.
Cậu là người đến sớm nhất nên đã loay hoay tìm bàn cho chị quản lí ngồi.
Mãi một lúc sau thì mọi người mới đến đông đủ, dù không hề muốn nhưng cậu vẫn phải sang bàn bên kia tụ họp với mọi người.
Thế quái nào mà chỉ còn duy nhất một chỗ trông bên cạnh gã. Chắc là không có sự sắp đặt nào đâu.
Biểu cảm trên mặt Thanh Tuấn và Trang Anh biểu hiện rõ điều ấy.
Vừa ngồi xuống là cậu liền cảm thấy một bầu không khí vô cùng ngột ngào. Dù gã không cao lớn hơn cậu là bao nhưng cái khí chất tỏa ra từ người cao tuổi nó có cái gì đấy rất khác.
Và len lỏi vào ấy không thể thiếu mùi nước hoa của phụ nữ được. Có rất nhiều mùi hương hỗn tạp. Cậu ngửi được mùi thanh mát của trái cây, một mùi hoa cỏ nhè nhẹ thêm vào đó và một số mùi gỗ rất trầm và ấm.