Thanh bảo không dám nhìn thẳng vào mắt của Thế Anh, gã đi cuối nên đã ngồi ở cuối bàn còn cậu thì ngồi tận đầu bàn. Dẫu cho có xa nhưng cả hai lại ngồi đối diện nhau. Thanh Bảo cúi gầm mặt xuống chẳng dám ngước lên nhìn. Cậu sợ bắt gặp cái ánh mắt đau khổ đến thương tâm của gã, sợ đối mặt với con người khổ sở mà chính cậu là kẻ đã nhẫn tâm mà reo rắc.
Mọi người vẫn trò chuyện rôm rả chỉ có cả hai là im lặng, gẫ thi thoảng vẫn liếc trộm em. Trong mắt gã em vẫn luôn đẹp như thế, luôn tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là hôm nay em không cười, có lẽ là do sự xuất hiện của gã. Đã không biết bao nhiêu đêm Thế Anh đã mơ về nụ cười tươi như ánh dương buổi sớm mai ấy. Nhưng không sao cả ít nhất thì nỗi nhớ em ngay bây giờ đây đã tan biến cả rồi, thế nhưng tình yêu dành cho em thì ngày một lớn thêm.
Có lẽ sau hôm nay gã sẽ lại hối hận về quyết định của mình, nhưng hiện tại thì không Bùi Thế Anh biết mình cần gặp em bây giờ, gặp em lần cuối để gã còn có thể buông bỏ chấp niệm. Tình yêu của gã còn quá lớn nhưng không thể nào không buông tay được. Không phải là hết yêu mà vì yêu đến chết tâm nên mới phải buông tay. Buông tay để bớt đau khổ buông tay để buông tha cho chính em và gã.
Vì thế hôm nay gã muốn nhìn em lâu thêm một chút, không dấu giếm gã cứ nhìn em si tình như thế đấy. Thế Anh biết em ghét gã em không muốn nhìn thấy mặt gã, em cứ cúi mặt xuống mãi thôi. Thế Anh không quan tâm em có ghét gã hay không gã chỉ quan tâm xem em có đau cổ hay không thôi, không thể cắm mặt xuống bàn cả buổi như vậy được.
Có lẽ ánh mắt si tình của gã quá lộ liễu, Tất Vũ phải huých vai gã mà thì thầm.
"Ông nhìn đi đâu đấy, con người ta đã sợ rụt hết cả cổ vào rồi kia kìa."
Thế Anh nhìn Tất Vũ cười xòa cho qua chuyện, gã chỉ muốn đắm chìm trong thế giới của riêng gã thôi. Những ánh mắt dò xét của người đời gã cũng chẳng buồn xem nặng nhẹ.
Thanh Bảo run rẩy đến nỗi người đầy mồ hôi, cậu sợ lắm. Mới đầu cậu cứ nghĩ gã sẽ lại bày ra cái dáng vẻ chết tâm ấy, thà rằng như thế thỉ có lẽ cậu đã chẳng phải khổ sở như bây giờ. Rõ ràng cái điệu cười dịu dàng đầy tư vị ẩn ý, cái ánh mắt si tình ấy là của một kẻ vẫn đang đắm chìm vào bể tình. Đáng lí ra gã phải ghét cậu như cách cậu đã từng, tại sao dẫu cậu có nhẫn tâm mà giết chết tình yêu rực cháy trong gã mà gã vẫn dịu dàng mà yêu cậu như thế. Nó làm cậu thấy mình thật hèn hạ. Rõ ràng gã luôn là kẻ bao dung và điềm đạm như thế chỉ có cậu là cứng đầu và trẻ con trong truyện này.
Hổ thẹn, dằn vặt và tủi nhục là những cảm xúc tiêu cực mà cậu cảm nhận được ngay lúc này.
Có lẽ chẳng nên ở đây lâu thêm, cảm giác bức bách khó chịu toàn thân khiến cậu gần như chẳng thể thở nổi.
"Em đi vệ sinh một chút rồi sẽ quay lại ạ."
Có lẽ em ghét gã lắm, phải làm sao đây nhỉ? Đến tận đây rồi cũng chẳng thể đi về đột ngột được. Gã day day thái dương, hình như buổi tiệc này hơi quá sức với gã. Tâm lí của gã vẫn chưa bình ổn lắm, chỉ là vẫn cố gắng gượng đến để gặp em.
Nhưng mà thấy em không thoải mái gã cũng vô cùng thẹn với lòng, hôm nay có lẽ chỉ đến đây thôi. Dây dưa càng lâu thì gã càng không nỡ mất, vẫn là nên kết thúc nhanh nhanh mới là tốt nhất.
"Hôm nay Andree có chút việc bận nên chỉ đến đây thôi, mọi người ở lại vui vẻ."
Cả đám dù có lôi kéo rồi nói hết nhưng gã cũng vẫn nhất quyết lắc đầu. Mọi người nhìn thần sắc của gã không tốt thì cũng đành tạm biệt.
Đi lấy xe gã vẫn không quên mà dừng lại một chốc nhìn vào nhà vệ sinh. Có vẻ tâm trạng em không ổn lắm, gã thấy em vào đó khá lâu.
Thôi thì giờ gã cũng không muốn nhét thêm bất cứ hình ảnh nào của em vào trong tâm trí nữa, vì nếu thêm thì tim gã sẽ nổ tung vì không còn chỗ chứa mất.
Lê từng bước mệt nhọc ra khu để xe, gã không về luôn mà dừng lại châm một điếu thuốc. Khá lâu rồi gã mới động vào nó, từng làn khói mờ ảo tan vào khoảng không vô tận. Đây là một vài thời khắc hiếm hoi gã thấy thoải mái trong phòng, đó cũng là lí do mà nhiều người chọn tìm đến thuốc lá.
"Thế Anh."
Gã vẫn đứng im mà nhả khói ra từ trong miệng, dẫu không phải thuốc phiện mà gã vẫn gặp ảo giác. Buồn cười thật.
"Thế Anh."
Chân thật quá, thuốc lá lần này gã cũng chỉ mua bừa thôi mà lại đem lại cảm giác tốt quá đi mất.
"Thế Anh."
Gã do dự, tuy không hề muốn tin nhưng gã vẫn điều chỉnh cảm xúc mà quay mặt lại.
"Thế Anh."
Điếu thuốc đang cháy trên tay gã rơi xuống dưới đất, Thế Anh đơ ra.
Thanh Bảo điềm nhiên nhìn gã, chỉ qua một khoảng thời gian ngắn mà gã đã trông như một con người khác. Ở gã toát ra một cái gì đó buồn lắm, có lẽ là một nỗi buồn sâu thẳm mà một mình gã biết. Ánh mắt chứa đựng sự mệt mỏi, sự tuyệt vọng tột cùng.
Thanh Bảo biết những điều này là do cậu gây ra, không thể phủ nhận khi dây vào tình yêu Bùi Thế Anh cũng chỉ trở thành một kẻ ngốc nghếch.
"Thế Anh, xin lỗi."
Bùi Thế Anh thề rằng đây là lời xin lỗi gã ghét nhất trên đời. Xin lỗi vì cái gì? Vì đã đem con tim gã ra trêu đùa à? Hay vì đã nhẫn tâm bóp nát nó hay vì một lý do gì đó khác. Nếu đã không thể bù đắp lỗi lầm thì tốt nhất đừng xin lỗi làm gì cả. Đừng làm gã yêu cậu thêm nữa. Gã đã đủ khổ rồi, nếu còn tiếp diễn thì làm sao gã có thể buông tay được đây.
"Đừng xin lỗi, anh không sao."
Thế Anh xoay mặt đi, gã có rất nhiều điều muốn nói với em nhưng lại chẳng biết mở lời như thế nào. Chẳng dám thổ lộ nó ra.
"Không có gì muốn nói nữa sao?"
Gã đứng lại, tất nhiên là có rất điều muốn nói nhưng gã không dám nói không thể nói ra được. Câu chữ cứ nghẹn hết lại ở cổ họng. Em đừng cho gã thêm hy vọng nữa, gã thực sự sẽ không thể chịu nổi mất.
"Anh yêu em, nếu anh nói thế thì em sẽ phải làm gì đây? Anh chỉ muốn hỏi là liệu em có sống tốt không?"
"Rất tốt. Vì thế nên anh đừng tự làm khổ mình nữa. Có những thứ buông bỏ được thì hãy buông bỏ."
"Anh không làm được, em có thể dễ dàng rời bỏ anh đi nhưng anh thì không thể."
"Tôi không rời bỏ anh, tôi vẫn ở đây."