Gã luồn tay ra sau rồi nắm gọn lấy cổ cậu, cảm giác cầm nắm phải nói là cực kì vừa vặn, rất đầm tay.
Cậu thở dốc, gã dùng lực quá nhiều khiến không khí không thể lưu thông. Mặt cậu đỏ lựng, đầu lắc ngoầy ngoậy. Phải dùng rất nhiều sức cậu mới gạt được tay gã ra khỏi cổ. Lùi lại ra sau rồi ho sặc sụa, nước mắt sinh lí trào ra lúc nào không hay.
Cậu cảm giác nếu để thêm chút nữa thì chắc chắn cậu sẽ ngất ngay tại chỗ.
"Th.. Thằng chó."
Cậu loạng choạng đứng dậy rời khỏi giường, không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Nếu còn dây dưa thì cậu sẽ chết mất. Bước nhanh đến cánh cửa, cồn khiến cậu mơ màng, đến nắm khóa cửa cũng trượt mấy lần.
"What."
Cánh cửa tuyệt nhiên không mở ra, rõ ràng là đã bị khóa từ lúc gã bước vào phòng.
Rồi cuối cùng ai mới là thóc đây?
Cậu xoay mặt nhìn gã đang cười cười đung đưa chìa khóa trong tay.
"Mở cửa."
Cậu vừa thở vừa nói, trong phòng im lặng đến đáng sợ cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dài của gã.
"Muốn thì đến mà lấy chìa khóa."
Rõ ràng là không có chuyện gã sẽ đưa chìa khóa, nhưng mà cậu phải ra khỏi đây. Ánh mắt tràn đầy dục vọng thèm khát như muốn nuốt sống con mồi của gã khiến cậu ớn lạnh. Có lẽ do tác động của cồn khiến cậu thấy tình cảnh này đúng là khó nói, nhìn gã có chút gì đấy rất thu hút.
Thì ra đó chính là mị lực của bad boy, đúng là bad boy thì không tốt mà good boy thì không vui mà. Nhưng cậu không có nhu cầu chơi đùa với gã. Người trước mắt là đàn ông, dĩ nhiên cậu không phải là gay.
Dù gì thì vẫn phải đối mặt, không thể cứ đứng chôn chân mãi ở cửa được.
"Give it to me."
Cậu thực sự đang rất loạn đến nỗi rối loạn ngôn ngữ luôn rồi, cồn đúng là một thứ đáng sợ mà.
Gã vứt chìa khóa xuống dưới đất tiếng leng keng của kim loại thì va vào nền gạch làm cậu giật mình. Điều đó khiến tâm tình của cậu càng thêm hỗn loạn.
Chân cậu run lên từng hồi, tay bấu chặt ga giường nhăn nhúm.
Gã thấy thế thì chỉ lặng lặng ngắm nhìn, hình ảnh cậu mặt đỏ lựng, ánh mắt long lanh dính dấp chút nước mắt sinh lí tưởng chừng sẽ có thể khóc bất cứ lúc nào. Cơ thể nhỏ nhắn run bần bật, hơi thở hỗn loạn, trên trán lấm tấm chút mô hôi. Nhìn không khác gì một con mèo trắng đang run rẩy sợ hãi. Dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo. Cảm giác vô cùng khó để động vào. Giống hệt một bức họa quý giá tuyệt đẹp.