Thanh Bảo ngẩn ngơ nhìn bó linh lan được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn ăn được làm bằng đá cẩm thạch.
Những bông hoa nhỏ xinh tỏa ra một mùi hương cực kì xoa dịu lòng người, nó vấn vương quanh đầu mũi của cậu.
Laci đã nói với cậu rồi linh lan tượng trưng cho một lời xin lỗi chân thành, chẳng cần động não cậu cũng biết là ai gửi đến. Cậu biết nó xinh đẹp nó tinh tế, nó đắt tiền nhưng nó thật đáng ghét.
Tất cả những thứ thuộc về gã cậu đều ghét. Trong thoáng chốc tức giận bó hoa đang nằm yên trên bàn bị cậu hất mạnh xuống sàn nhà, những bông hoa yếu đuối vì thế mà cũng rơi hết cả ra.
Trán cậu lấm tấm vài giọt mồ hôi, mùi hương hoa nhè nhẹ lúc nãy giờ chẳng còn thấy đâu cậu chỉ thấy nó vô cùng nhức đầu chỉ muốn hủy hoại chỉ muốn vùi dập nó.
Đôi bàn tay gầy gầy run run nhặt nhạnh cẩn thận bó hoa rồi vứt vào sọt rác, những thứ này vốn dĩ không nên xuất hiện trong nhà cậu.
Ngồi trên sofa mà thở dốc, mái tóc rối bời của cậu còn chưa kịp chải gọn gàng. Đồng tử cậu giãn to ra mà nhìn vào vô định. Tinh thần của cậu cũng chẳng hề ổn một chút nào. Đêm qua gần như là một đêm thức trắng, dẫu cho nhắm mắt thì cũng chẳng tài nào ngủ nổi.
Thế mà cậu thực sự trở thành loại người mà cậu ghét nhất.
Thật buồn cười kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Nội tâm cậu giờ hệt như một đại dương đen sâu thẳm với những suy nghĩ rối ren và chồng chất cứ thế mà từ từ gặm nhấm và nhấn chìm cậu. Sự tội lỗi khiến cậu trở nên lo sợ và ám ảnh cậu từng phút giây.
Thiên thần sa ngã chẳng thể nào trở lại thiên đàng được chỉ có thể ở lại trần thế để bù đắp cho sự lầm đường lạc lối của chính bản thân. Thanh Bảo của ngày xưa có lẽ không thể trở lại nữa rồi, chỉ còn một bản thể đau khổ tồi tệ tiếp tục đeo mặt nạ mà mỉm cười với đời.
Còn điều gì tệ hơn một kẻ nói hai lời, những bài rap diss những người cũ từng đi ngang qua đời của cậu được người người ca tụng. Nó thỏa mãn được thằng Ray bên trong cậu để rồi một ngày Trần Thiện Thanh Bảo lại trở thành loại người mà cậu ghét nhất.
Khổng Tử nói là với trả thù luôn phải đào 2 mồ chôn. Có lẽ vì thế gần đây anh có cảm giác mình không chỗ trốn.
Cậu có lẽ cũng đã tự đào hố mà chôn chính bản thân mình mất rồi. Đúng là con người luôn làm ngược lại với những gì mà họ nghĩ. Nếu trả thù mà khiến cậu cảm thấy tội lỗi và khó chịu đến nhường này thì có lẽ cậu đã chẳng chọn nó. Đã chẳng chọn cách làm tổn thương cả hai người. Bùi Thế Anh là một thằng khốn nạn, có nhiều lúc cậu muốn gã phải đau khổ muốn gã phải chết đi. Muốn gã phải nếm trải cảm giác bị trêu đùa tình cảm bị cậu nắm trong tay mà điều khiển như một con rối.
Nhưng giờ thì sao? Gã đã thực sự đau khổ rồi đã như mong muốn của cậu rồi nhưng cậu lại chẳng vui vẻ như tưởng tượng. Sự tội lỗi và hối hận luôn luôn bủa vây thể xác với con tim lạnh lẽo của cậu.