Bùi Thế Anh cảm tưởng mình không còn thực sự được sống nữa, gã chỉ đơn giản là đang tồn tại. Ăn để tồn tại, hít thở để tồn tại qua những giây phút tẻ nhạt giữa dòng đời này.
Kỉ niệm là hạt mầm len lỏi rót vào gã một luồng sinh khí khiến gã có động lực mà tồn tại từng ngày.
Cả căn phòng đóng kín cửa một chút ánh sáng cũng chẳng thể nào lọt vào. Gã cũng chẳng còn phân biệt được giờ giấc hay ngày tháng nữa chỉ có một điều gã biết đó là hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi em bỏ gã đi.
Gã không uống rượu cũng chẳng hút thuốc, chỉ đơn giản là ngồi vật ra đó với khuôn mặt thống khổ của một kẻ lụy tình. Mới qua vài ngày mà người gã gầy rộc hẳn ra, làn da tái lên do chẳng ăn đủ chất. Đôi mắt thì thâm xì lại, đồng hồ sinh học của gã cũng bị đảo lộn hết cả lên.
Lúc nào buồn ngủ thì ngủ, nếu không ngủ thì cũng chỉ mở mắt thao láo mà tự dằn vặt bản thân.
Mấy ngày này gã tắt hết chuông điện thoại, mà có lẽ nó cũng đã sập nguồn do hết pin từ lâu. Thế Anh cũng không biết gã sẽ như này đến bao giờ nữa, có lẽ cho đến khi nỗi nhớ về em nguôi ngoai đi đôi chút.
Hiện tại Thế Anh chỉ muốn nhốt mình trong căn phòng này, đơn giản vì gã nhớ em. Và gã tìm được hơi ấm của em trong đó, gã cũng chẳng biết đến khi mùi hương của em không còn vấn vương quanh khoang mũi của gã thì gã có phát điên không nữa.
Thế Anh vẫn khó nhọc mà thở dốc từng hồi, gã mệt mỏi, mệt đến nỗi chẳng buồn đi ra phòng khách. Thực ra gã vẫn muốn tìm đến men rượu chỉ là quá mỏi, gã không muốn đi lấy.
Có lẽ mấy ngày qua gã biến mất công việc sẽ rối tung lên mất, đây là lần đầu tiên trong suốt 36 năm sống trên đời Bùi Thế Anh vô trách nhiệm đến thế.
Thế Anh để ý em luôn gắn liền với rất nhiều lần đầu của gã. Lần đầu gã yêu một người mình từng rất ghét, lần đầu gã yêu một người đàn ông, lần đầu gã yêu sâu đậm đến thế, và lần đầu gã vì tình mà lại đau khổ đến thế.
Gã gạt bỏ mọi thứ để thu mình lại, gã không chắc việc làm này là một sự lựa chọn đúng đắn. Có lẽ sau này sẽ phải hối hận nhưng ít nhất ngay tại thời điểm này thì nó đúng đắn. Vậy là đủ.
Thế Anh nhận thức được mình thực sự có chút bất ổn về tâm lý, dẫu cho gã còn tỉnh táo để không nghĩ về cái chết nhưng gã biết rõ sức khỏe tinh thần của bản thân đang rất báo động. Gã cũng chẳng ngờ có một ngày vì tình mà bản thân lại khổ sở đến nhường này.
Từng ngày trôi qua với gã dường như vô nghĩa, chẳng có đêm hay ngày chỉ có nhớ em hay không nhớ em.
Thời khắc hiếm hoi duy nhất trong ngày gã không nhớ về em là khi gã chìm vào giấc ngủ, khi ấy tuy không nhớ em nhưng gã vẫn hạnh phúc. Đôi lúc gã sẽ gặp được em, dẫu là trong mơ nhưng em vẫn nhẫn tâm và vô tình như thế.
Kể cả trong ảo mộng hay thực tại em đều tự tay bóp nát con tim gã, khiến gã phải đau khổ và dằn vặt đến mãi về sau.
Nhưng đối với gã em vẫn là thiên sứ của gã. Em xinh đẹp, em là một vị tinh tú tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời. Gã nguyện ý để làm làm thế, vì gã xứng đáng bị những điều tồi tệ. Ngay từ ban đầu gã đã biết em chỉ trêu đùa với tình cảm của gã, nhưng chẳng sao cả. Ít nhất gã vẫn được cùng em trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi. Nếu như để quay lại gã vẫn sẽ khờ dại mà chọn đắm chìm vào vở kịch mà em dựng lên. Chỉ là gã ước khi ấy mình chẳng vội vàng hấp tấp như thế thì có lẽ thứ hạnh phúc giả dối ấy sẽ được kéo dài thêm đôi chút. Tất cả cũng chỉ do trong một khắc gã ngu ngốc nghĩ rằng nếu như em cũng có chút tình cảm với gã thì sao? Cuối cùng thì gã cũng muốn thử, gã muốn đánh cược hạnh phúc của bản thân vào lần đó chỉ là ván cược này gã đã thua mất rồi. Tất nhiên kẻ thua cuộc thì không có tư cách oán trách ai cả, mọi nỗi đau gã xin chịu hết. Chỉ mong rằng em nhận được những điều tốt đẹp nhất.
Nhưng mà ảo mộng rồi cũng phải đến lúc kết thúc. Từng ngày trôi qua gã luôn dặn lòng là phải học cách chấp nhận sự thật, nhưng có vẻ đôi khi ta luôn cố chấp luôn không thể chấp nhận nổi một kết cục quá đau lòng quá bi thảm.
Ngày thứ ba thiếu em
Hôm nay anh bắt đầu thấy nhớ em hơn rồi, nhưng anh vẫn ổn. Hôm nay là ngày thứ ba anh thiếu em rồi đấy cũng là ngày thứ ba anh sống tách biệt với thế giới. Anh không biết mình sẽ sống như thế này đến bao giờ nữa. Không biết hôm nay em thế nào nhỉ? Chắc đang vui lắm, anh cũng hy vọng em sống thật vui vẻ. Nụ cười của em đẹp lắm, hy vọng em cười nhiều thêm một chút. Anh thì lâu lắm rồi không cười thì phải, tại vì sẽ chẳng có chuyện gì vui vẻ trong những tháng ngày thiếu em cả. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến mức không thể diễn tả bằng lời, anh ước gì anh không yêu em nhiều đến thế thì có lẽ anh sẽ chẳng phải đau khổ như bây giờ. Nhưng chỉ mình anh được đau khổ thôi, vì anh đáng bị như thế còn em thì luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp. Yêu em nhiều.
Ngày thứ tư thiếu em
Hôm nay anh lại nhớ em nhiều hơn hôm qua rồi, không biết đến bao giờ mới bớt nhớ em nữa. Anh cảm thấy bản thân không ổn lắm, sức khỏe tinh thần của anh có vẻ gặp vấn đề thật rồi. Lúc ngủ anh không còn mơ thấy em nữa, chẳng hiểu sao nhưng anh thấy buồn lắm thế nên lại nhớ em nhiều hơn. Không biết em có nhớ về anh không nhỉ? Hôm nay anh bắt đầu uống rượu rồi, đúng là có chút cồn vào thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn còn cảm thấy bớt nhớ em nữa cơ. Nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều, có cồn vào cũng sẽ không giảm tình yêu anh dành cho em đâu. Không biết năm sau có Rap Việt mùa 4 không nhỉ? Nếu có anh hy vọng em sẽ tham gia. Yêu em nhiều lắm hình như nhiều hơn cả hôm qua.
Ngày thứ năm thiếu em
Hôm nay anh lại nhớ em nhiều hơn nữa rồi, tại sao thế nhỉ? Hôm nay anh không thể ngủ được, nên không thể gặp em rồi. Mà không gặp cũng tốt sẽ không đau lòng nữa. Nhưng mà anh vẫn hy vọng sẽ được gặp em trong mơ dẫu cho anh có lòng thì anh vẫn sẽ chịu được thôi bởi anh đã đau lòng quá nhiều rồi. Anh thực sự nhớ em nhiều lắm, anh sợ rằng nếu nỗi nhớ cứ tăng lên thì anh sẽ không ổn mất. Chắc em không hiểu đâu nhưng nỗi nhớ cứ chồng chất từng ngày, tim anh đau lắm anh sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi mất. Nên có thể nào, em có thể nào quay lại làm tổn thương anh tiếp có được không? Anh yêu em nhiều lắm anh không thể sống thiếu em.