forty three.

3K 272 74
                                    

Bùi Thế Anh yêu vào thì người bỗng dịu dàng và trẻ ra hẳn. Những người xung quanh gã đều nhận định như thế.

Trông chả khác gì mấy thằng choai choai mới lớn lúc nào cũng cầm điện thoại rồi cười ngớ ngẩn. Nhưng cũng vì thế mà tính tình cũng dịu hơn chẳng còn cáu gắt như thường ngày nữa. Để mà nói thì mọi người sợ hơn là vui, cứ như bị ai chơi bùa vậy.

Nhưng chỉ mình gã biết mình đang bị dính cái con người kia. Lần đầu tiên thích đàn ông quả thực có hơi bỡ ngỡ, còn về những lúc gã cầm điện thoại rồi cười như bị nhập là do đang lướt phải mấy cái video edit mấy khoảng khắc đáng yêu của cậu trong chương trình.

Để mà nói thì giờ gã là Bùi Thế Anh chứ không phải Andree đâu vì giờ gã đã bước vào cuộc sống của con báo nhỏ kia rồi.

Giờ thì chỉ cần thời gian để ai kia chấp nhận mà thôi.

Trần Thiện Thanh Bảo đến tận hai hôm sau vẫn chưa tin được thế mà cậu lại được thích bởi một thằng đàn ông. Ừ thì cậu đáng yêu đẹp trai tài giỏi thật, có nhiều người thích là dễ hiểu thôi. Nhưng mà thu hút đến nỗi được người từng ghét mình thích thì có phải cậu quyến rũ quá rồi không?

Đào hoa khổ quá đi mất.

Thế là giờ thằng cha già Thế Anh sẽ tán tỉnh cậu nhỉ? Nói thật cậu cũng không quá ghét gã đâu, cha già đó cho cậu nhiều tiền lắm, được mẹ cậu khen rất nhiều nữa. Mà người lớn thì mắt nhìn người phải nói là cực chuẩn.

Chỉ là cậu đâu có thích gã đâu, chả lẽ tự nhiên bắt con người ta trai thẳng đẹp trai ngời ngời giơ mông ra cho đâm à? Trần Thiện Thanh Bảo đẹp trai chứ đâu có ngu. Nếu để cậu nằm trên đâm thì còn suy nghĩ nhé.

Nhưng mà giờ cậu ngại quá, dù biết gã đối xử vô cùng cẩn thận và lịch sự chứ không có như trước nữa nhưng thế cậu mới ngại đấy.
Lại còn xưng anh anh em em nữa nghe kinh chết đi được.

Hai tháng trước còn chửi nhau lộn xộn hết cả lên mà giờ lại ngọt sớt làm cậu có hơi không tiếp nhận được.

Giờ mà gặp nhau chắc cậu trốn quá, nhỡ cha già đó lại làm mấy cái hành động sến súa thì chết, cậu giờ mới biết Andree của bao cô em lại là một thằng trẩu đến như vậy.

Cậu cứ ngồi nhấp nhổm suy nghĩ rất lâu, nếu cậu trực tiếp từ chối vì gã có vì quê mà từ bỏ không nhỉ? Nhưng mà suy nghĩ của Bùi Thế Anh thì chắc chắn chẳng giống của người bình thường rồi.

Hay là cậu cứ yêu gã sau đó bào hết tiền rồi đá gã nhỉ? Không không chẳng thể hy sinh đời trai uổng phí như vậy được. Nhưng mà nếu nghĩ kĩ lại thì lời đề nghị cũng không tệ đấy chứ.

Cậu nằm phịch xuống giường mệt mỏi nhìn màn hình điện thoại đang ở trong nhóm chat của ban giám khảo và huấn luyện viên.

Thế mà điều cậu lo sợ đến thật rồi này, hôm, nay mọi người hẹn nhau đi ăn. Nhưng ăn đâu không ăn mà cứ phải ăn ở nhà gã cơ. Bùng kèo thì cũng không thể được, đành phải đi thôi. Đây là tụ tập riêng tư nên cũng chẳng thể đem Laci đi cùng được.

Đời Trần Thiện Thanh Bảo tàn thật rồi.

"Bảo come here, come here."

Anh Thái ngoắc ngoắc cậu lại rồi đưa cho cậu một lon bia mát lạnh, hôm nay cậu tự đi xe tới. Cái nhà này cậu cũng đến một lần rồi, lúc bước vào sân nhà cậu vẫn còn thấy bụi hồng gai.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ