extra 3. (vampire)

2.4K 185 15
                                    

Ở cãi xã hội thối nát này luôn tồn tại những thứ gọi là mặt tối. Nó không hẳn chỉ là tệ nạn là những tội ác mà họ cố gắng che dấu đi.

Có những thứ chỉ những người trong cuộc mới có thể biết được. Những cái ác những sự xấu xa vẫn tồn tại len lỏi trong đời sống yên bình đầy giả tạo. Nó là một phần không thể thiếu trong xã hội, có những kẻ dẫu biết được sự tồn tại đó nhưng lại không thể làm gì. Bởi lẽ nó là cách mà xã hội này vận hành.

Có lẽ vì thế mà Thanh Bảo mới có thể trà trộn vào thế giới của loài người và sống đến tận bây giờ.

Từ khi nhận thức được sự việc Thanh Bảo đã nhận ra cái xã hội mà loài người luôn ca tụng thì ra lại thối nát và xấu xa đến thế.

Ma cà rồng, không quá khó để bắt gặp chủng tộc của cậu trà trộn vào xã hội loài người. Những tư liệu về chủng tộc của cậu nhiều nhan nhản trên khắp các trang thông tin. Chỉ là những thứ loài người viết đều sai lầm và kệch cỡm. Thanh Bảo luôn nhìn họ bằng con mắt châm biếm. Loài người là lũ ngu ngốc và luôn cho mình là sự tồn tại duy nhất, là cái rốn của vũ trụ. Ma cà rồng bọn cậu biết đến sự tồn tại của họ nhưng loài người thì không. Lũ ngu ngốc ấy sẽ chẳng bao giờ có thể biết được.

Đã qua cái thời chiến đấu để trở thành bá chủ gì đó rồi. Cứ để loài người điều khiển thế giới như họ muốn. Ma cà rồng vẫn thích bóng tối hơn.

Tối đến cũng là thời điểm mà Thanh Bảo trở nên nhạy cảm hơn, những dòng máu chảy dọc thân thể khiến nhiệt độ tăng lên liên hồi.

Ma cà rồng sẽ không hút máu người đến khi họ biến thành cái xác khô hoặc biến họ thành ma cà rồng như những câu chuyện hay phim ảnh mà loài người thêu dệt. Chủng tộc của cậu thường sẽ mua máu từ chợ đen mà được tuồn ra từ bệnh viện. Tất nhiên cậu và đồng loại không cần nó mỗi ngày nhưng sẽ cần nó để duy trì sự sống.

Cái xã hội này ấy mà, chỉ cần cầu sẽ sẽ có cung. Máu là thứ không bao giờ thiếu, đây cũng chính là mặt tối của cái xã hội hòa bình mà loài người luôn tự hào.

Những bịch máu đỏ tươi tanh tưởi được tuồn ra bệnh viện chủ yếu đến từ những y tá bác sĩ làm việc lâu năm. Cái mác yêu nghê kính nghiệp gì đó đều vứt cho cho gặm sau khi thấy cái lợi trước mắt thôi. Tất cả đều là một lũ đạo đức giả.

Một khu phố tấp nập nhộn nhịp, trông có vẻ bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường trong mắt loài người. Đối với cậu thì đây là một tụ điểm giao dịch, nó cũng tương tự những khu buôn bán thuốc phiện. Tuy kín mà hở tuy hở mà kín. Đôi lúc sẽ có những kẻ  tu ừng ực bịch máu, vết đỏ loang ra hết cả mép mà cười nham nhở.

Nhưng hôm nay có vẻ lại gặp rắc rối rồi, có một đám cảnh sát đến đây ăn uống. Tất nhiên để ngụy trang thì họ vẫn sẽ buôn bán bình thường cho loài người.

Rảo bước đi trên đường làm cậu càng thêm mất sức, địa điểm giao dịch gần đây nhất có lẽ với chút sức lực của một kẻ sắp lên cơn như cậu chẳng thể nào đi tới được.

Thanh Bảo quyết định sẽ cắn tạm một kẻ xấu số nào đó trong đêm nay. Chỉ là xin một chút máu, nạn nhân sẽ không chết chỉ là nếu không cẩn thận cẩn thận vết thương sẽ dễ nhiễm trùng.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ