Những lời nói và hành động của nhân vật thuộc về phạm trù trí tưởng tượng. Vui lòng không áp đặt và ngộ nhận tình tiết và lời nói của nhân vật với đời thật. Xin cảm ơn!
__________________________Cậu không muốn nói chuyện với gã cho lắm, nhưng mà lời mời thực sự có thành ý trong đó.
Nhân lúc Laci đang thu dọn đồ đạc thì cậu liền nhanh chóng đi ra hầm gửi xe. Vừa mới ra đến nơi cậu đã thấy gã đang ngồi xổm ở một góc khuất để hút thuốc. Trông có chút gì đó rất phiền não, khói thuốc mờ ảo quấn quanh con người trước mắt. Và có lẽ như gã đã hút được vài điếu rồi, dưới nền xi măng còn tàn của một vài điếu thuốc bị vết giày đè nghiến.
Do đó cậu cũng điều chỉnh tâm trạng mà nhẹ giọng hơn.
"Có chuyện gì sao?"
Gã bất ngờ giấu điếu thuốc lá đang hút dở ra đằng sau, gã sợ khói thuốc sẽ ám vào quần áo khiến cậu khó chịu. Tay cầm điếu thuốc nhanh chóng vứt xuống sàn rồi dùng giày đè lên.
Mọi hành động nãy giờ của gã đều bị cậu thu vào mắt, nếu không xét về những khía cạnh khác thì rõ ràng Bùi Thế Anh là luôn là một kẻ lịch sự trong từng cử chỉ.
"Những lời nói vừa rồi của anh em thấy sao."
Cậu hơi cau mày lên nhìn gã, tâm tư trong lòng gã phức tạp quá cậu không nhìn rõ. Câu hỏi vừa rồi rốt cuộc là có ý gì chứ?
"Cũng bình thường anh hách dịch đó giờ mà."
Gã cúi đầu cười xòa rồi đay nghiến mấy tàn thuốc lá dưới nền xi măng. Tất nhiên những lời nói của cậu không sai, gã chẳng thể phủ nhận sự thật đâu. Chỉ là nghe thì có chút không thoải mái, nó không phải là ghét mà gã cảm thấy có chút thất vọng khi đã làm những điều khiến cậu nghĩ những điều tiêu cực về gã.
"Bình thường thì mọi người nói gì anh chẳng thèm quan tâm đâu. Nhưng em thì khác, lời nói và thái độ của em làm anh bận tâm. Anh nghĩ mình phải nói rõ ràng nếu không anh sẽ không an tâm. Anh biết anh trong mắt em chẳng tốt đẹp gì. Nhưng mà những lời nói đó là kịch bản, có thể em sẽ không tin. Nhưng mà anh vẫn phải nói thôi, anh không muốn cứ suốt ngày bị em ghét đâu."
Cậu không hiểu, gã nói những lời này với cậu để làm gì. Không phải là cậu không tin mà là cậu tin nó là sự thật nên mới thắc mắc. Từng câu chữ thực sự chân thành nó chẳng giống như những lời nói suông đầu môi. Nhưng những lời nói đó lại nghe chẳng hợp với cuộc trò chuyện của hai thằng đàn ông chút nào.
Chiếc kính râm đã che đi những suy nghĩ mà gã cố gắng giấu diếm. Cậu chẳng thể nhìn thấu nó thông qua đôi mắt kia.
Nhưng cậu lại chẳng muốn nghĩ đến những thứ mà mình luôn thắc mắc. Có lẽ đã từ lâu rồi gã không còn ghét cậu như cậu ghét gã nữa. Có chút gì đó nhường nhịn từ phía người trước mắt. Cậu thừa nhận mình trẻ con, mình hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu để ý thì gã vẫn luôn nhường nhịn cho những hành động ấy.
Cả cái cách mà gã đối xử với cậu nữa, nó không nên là cách mà hai thằng đàn ông đối xử với nhau. Nhưng nếu thế thì nó có ý gì?