Bùi Thế Anh ngẩn ra, lời mật ngọt đầu môi gã nghe nhiều không đếm xuể. Nhưng những lời nói mà em thủ thỉ bên tai gã nghe sao mà nao lòng đến thế. Gã chẳng biết phải làm gì mới đúng.
Việc gã yêu em đã quá rõ ràng, em chẳng cần phải xin xỏ gã thứ ấy.
Nhưng gã phải làm sao bây giờ, Bùi Thế Anh thực sự sợ lắm sợ rằng vài lời mâu ngọt trên môi em là giả dối sợ rằng gã chẳng xứng đáng đền đón nhận cái thứ tình cảm trân quý ấy. Gã cũng sợ chính gã cũng ẽ vì cai nỗi lo sợ ấy mà chết dần chết mòn.
Em của gã đẹp lắm, em của gã cao quý đến nhường nào. Em là vị tinh tú tỏa sáng trên bầu trời, là một thiên sứ trong sáng thuần khết. Bùi Thế Anh không xứng với em, bản chất gã là một kẻ xấu xa và mang trong mình đầy tội lỗi. Làm sao để thiên thần và ác quỷ sánh bước bên nhau đây? Câu hỏi ấy có lẽ Chúa cũng chẳng thể trả lời nổi. Vậy Bùi Thế Anh làm sao mà trả lời được đây. Gã chỉ là một kẻ tầm thường, một kẻ thất bại. Đến cả tình yêu của bản thân còn không thể nắm giữ nổi thì sao mà gã dám đưa tay ra.
Trong thời khắc ấy Bùi Thế Anh, kẻ khao khát tình yêu của em như một kẻ nghiện thuốc lại muốn từ chối em. Từ chối cái thứ mà gã đã không biết dành bao nhiêu đêm dài để mơ mộng về.
Lời nói của em sao mà chân thật đến thế, sao mà lại làm gã rung động sến nhường này.
Cuối cùng thì tại sao em lại yêu gã, gã có gì để một người như em phải yêu. Một kẻ tồi tệ, một kẻ đã làm em phải đau khổ, phải ôm hận.
Gương mặt của em làm gã đau lòng đến quặn thắt ruột gan, gã yêu em quá yêu thiên sứ nhỏ của gã quá.
Bùi Thế Anh chẳng có một giây nào ngừng yêu em của gã.
"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Nếu một ngày có 25 tiếng thì anh vẫn sẽ yêu em hết 25 tiếng ấy."
Bùi Thế tiến lại sofa mà ngồi xuống, gương mặt căng thẳng của gã đã thả lỏng đi đôi chút. Mái tóc lòa xòa được gã hất ngược gọn gàng ra đằng sau. Đôi tay gã run rẩy mà châm cho bản thân một điếu thuốc. Bóng lưng to lớn ấy đối diện với em, gã chẳng muốn cho em thấy bộ dáng của mình ngay lúc này.
Thanh Bảo ngẩn ngơ tròn xoe mắt nhìn gã, bóng lưng ấy tuy quên mà lạ quá. Nó như đã thay đổi rất nhiều chỉ sau chừng áy thời gian. Một bóng hình khắc khổ tiều tụy đến đau lòng. Cuối cùng thì những câu nói lảng tránh về những ngày tháng qua mà Bùi Thế Anh nói với cậu có bao nhiêu phần là thật.
Cả hai đều im lặng, Thanh Bảo ngắm nhìn gã hút hết điếu thuốc mà nhìn xa xăm. Lòng gã nghĩ gì có lẽ chỉ có gã mới có câu trả lời.
Cậu chỉ thấy gã dập điếu thuốc đã cháy hết ấy đi rồi từ từ tiến tới chỗ cậu.
"Bảo này, anh chỉ muốn nói rằng dù còn một giây để sống thì điều cuối cùng anh nghĩ trước khi chết là cầu nguyện để em được sống thật hạnh phúc. Anh cũng chẳng biết tại sao anh lại yêu em nhiều như thế, nó vượt qua khỏi tầm kiểm soát của anh. Những ngày qua anh suy nghĩ nhiều lắm, có nhiều lúc anh cũng muốn từ bỏ, nhưng thật khó để quên đi người mà ta yêu. Anh yêu em, anh rất yêu em. Dù là bây giờ ngày mai hay hôm qua anh đều vẫn yêu em. Lúc trước anh nghĩ nếu em không yêu anh chắc sẽ tồi tệ lắm, anh lụy tình. Anh chưa bao giờ như thế trong bất kì mối quan hệ tình cảm nào cả. Nhưng những ngày sau này thì anh lại nghĩ khác, anh học cách chấp nhận anh học cách buông bỏ, học cách quên đi em. Anh cảm thấy bản thân không xứng đáng được ở bên em, anh thấy mình tồi lắm. Mọi người vẫn nói rằng anh tồi, những cô bạn gái cũ cũng từng nói rằng anh tồi. Nhưng phải đến khi gặp em anh mới biết mình thực sự là một thằng tồi một thằng khốn nạn. Anh thấy mình không có tư cách gặp em, anh hèn nhát như thế đấy. Thế nhưng hôm nay em nói yêu anh, anh đã mơ về ngày rất nhiều. Mỗi khi nhắm mắt anh sẽ đều gặp em trong mơ, khi ấy em cười với anh em cũng nói yêu anh. Khi ấy thực sự anh ước rằng bản thân mình đừng thức dậy nữa, để anh có thể mãi mãi ở bên em. Khi nghe em nói yêu anh, anh còn tưởng mình đang mơ. Đến lúc ấy anh phát hiện bản thân mình không thể giả vờ được nữa rồi. Anh chẳng giả vờ rằng anh sắp quên được em anh sắp buông bỏ được nữa. Anh yêu em rất nhiều Bảo à, luôn yêu em."