Bùi Thế Anh không biết gã đã làm cách nào để có thể tồn tại qua những ngày tháng ấy, chỉ biết giờ đây đã là ngày thứ 15 gã sống tách biệt khỏi thế giới vì thiếu em. Những thay đổi trong tâm lý gã ngày càng rõ rệt, gã biết rõ rằng mình đang không ổn nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Thế Anh cảm tưởng càng ngày gã càng ngủ ít đi, cũng chẳng ăn uống được gì gã cũng chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng gã cười là khi nào nữa. Cả một ngày dài gã gần như trong trạng thái không tỉnh táo, chỉ lúc viết nắn nót những dòng suy tư ra giấy Bùi Thế Anh mới lấy lại một chút tỉnh táo duy nhất. Gã cũng chẳng biết bản thân mình viết ra những dòng chữ vô nghĩa ấy để làm gì. Vì em cũng có thể nào đọc được đâu, nếu có thể thật hy vọng gió sẽ gửi những tâm tình của gã vào đại dương rộng lớn kia. Để không một ai có thể đọc thấu lòng gã, để nó cuốn trôi đi cả những chấp niệm cứ vương vấn gã mãi chẳng chịu buông.
Bùi Thế Anh vẫn nhớ em, chẳng khi nào là gã ngừng nhớ về em, có thể em đã quên đã chẳng mảy may bận tâm đến gã nữa rồi. Nếu thế thì thật tốt, ít nhất em sẽ không phải nhớ về những kỉ niệm đau khổ mà em luôn ghét cay ghét đắng nữa.
Rượu trong nhà gã cũng đã hết, chẳng còn thứ nào có thể xoa dịu nổi tâm tư của gã lúc này. Có lẽ gã đã sa vào bùn lầy rồi, càng cố thoát ra lại càng lún sâu vào.
Thế Anh cố vực dậy lại tinh thần mà chật vật tiến tới bàn làm việc, tay gã run run mà cầm vào cây bút máy. Có lẽ trời có sập thì gã vẫn sẽ ngồi đây mà cầm bút, đây khoảng thời gian ý nghĩa nhất trong ngày của gã.
Từng nét bút nắn nót được đặt xuống là từng nỗi nhớ mà Thế Anh muốn giãi bày, vì thế mà gã luôn nâng niu luôn nắn nót mà đặt bút xuống.
Ngày thứ mười năm thiếu em
Hôm nay chữ viết của anh xấu hơn mọi khi thì phải, hình như là do anh thiếu tỉnh táo. Dạo này anh cũng quen dần với việc sống thiếu đi em rồi, anh dần chấp nhận sự thật rồi chỉ là tim thì vẫn còn đau lắm. Đến một ngày khi mà anh có thể hoàn toàn chấp nhận việc sống thiếu em thì có lẽ khi ấy anh mới có thể quay trở lại cuộc sống thường ngày. Anh yêu em nhiều lắm, nên lúc nào tim anh cũng đau cả. Mấy hôm nay anh chẳng thể ngủ được, nên không còn được gặp em trong mơ nữa rồi. Anh muốn ngủ quá, muốn gặp được thiên thần nhỏ.
"Anh ơi, mở cửa cho em. Thế Anh."
Là giọng của Minh Long, gã đã lâu không nghe thấy tiếng con người nên có chút mơ hồ. Phải đến vài phút sau Thế Anh mới gắng gượng đứng dậy bằng cái thân thể mệt rã rời.
"Có việc gì không?"
"Tưởng anh chết mẹ rồi chứ, mở cửa cho em."
Thế Anh trầm ngâm đứng giữa phòng khách, thú thực gã không muốn mở cửa chút nào cả. Gã không muốn nói chuyện, câu vừa rồi cũng là một trong những lần hiếm hoi gã mở miệng nói chuyện trong vòng nửa tháng qua.
Cạch.
Minh Long không nói không rằng mà bước nhanh vào căn nhà. Nó không được bật đèn nhưng chút ánh sáng từ bên ngoài hắt vào làm lộ ra vài thứ bên trong. Nếu được miêu tả thì nó sẽ là vô cùng hỗn loạn. Đến khi gã bật đèn lên thì Minh Long mới thấy rõ ràng những thứ bên trong căn phòng và hơn hết là thấy gã.
Hiện tại Bùi Thế Anh trông khác gì một kẻ nghiện thuốc, tóc tai bù xù do không được chải chuốt kĩ càng. Râu cũng đã mọc rất dài, có vẻ là khá lâu rồi chưa được cạo. Cơ thể thì như gầy đi cả chục cân, da dẻ tái xanh hết cả lên. Ánh mắt toát lên vẻ gì đó thống khổ thất thần vương những tơ máu. Rõ ràng đây không phải là Bùi Thế Anh mà Minh Long từng biết.
"Anh sao thế có cần đi bệnh viện không?"
Thế Anh ngồi vật xuống nền nhà, gã chẳng quan tâm những gì mà Minh Long nói lắm. Có lẽ từ đầu không nên mở cửa, hôm nay gã còn chưa viết xong những tâm tư trong lòng mình nữa.
"Anh đi tắm rửa rồi thay đồ đi, quản lí của anh gọi em bảo là không liên lạc được cho anh. Cả bạn bè của anh nữa. Thấy họ bảo là công việc rối tung rối mù hết cả lên."
"Kệ mẹ đi, tao đéo quan tâm. Mày đến đây chỉ để nói thế thì cút mẹ mày về đi."
"Hôm nay sinh nhật anh Thái, anh liệu mà xem thế nào đi. Huấn luyện viên với giám khảo đi hết đấy anh định ở nhà à."
Minh Long biết ánh mắt gã có chút dao động, rõ ràng là đang do dự điều gì đó.
"Không đi cũng phải đi thôi, anh tự biết đường mà lo liệu đi. Với cả cầm điện thoại lên mà check thông báo, em đi về đây."
Thế Anh vẫn đang bị ba chữ huấn luyện viên làm cho mơ hồ, nghĩa là hôm nay sẽ có em đúng không? Chắc là vậy rồi nhỉ em thân với anh Thái lắm cơ mà, gã thực sự muốn đi. Nếu có thể gã ước mình có thể dịch chuyển tức thời đến điểm hẹn. Nhưng lý trí còn sót lại của gã thì không cho phép gã làm điều ấy. Giờ đây gã chỉ muốn mình hèn mọn một lần, vì gã biết nếu gặp em bây giờ thì có lẽ đến cuối đời gã cũng chẳng thể buông bỏ được chấp niệm của bản thân.
Nhưng mà nếu lần này không đi thì liệu gã có hối hận không nhỉ? Bùi Thế Anh thực sự không biết bản thân mình đang muốn gì, gã vừa muốn không gặp em lại vừa muốn gặp em đến phát điên. Có lẽ gã cũng sắp phát điên mất rồi. Tại sao lúc nào cũng phải đưa ra sự lựa chọn, dẫu có chọn lựa như thế nào thì cuối cùng gã vẫn sẽ hối hận vẫn sẽ đau lòng.
"Ủa sao Thế Anh vẫn chưa tới vậy mọi người. Bảo em gọi thử bạn thân em xem nào."
"Em không biết đâu chị ơi, chắc có việc gì thôi."
Cậu thực sự không muốn gã đến, tại sao lại vào lúc này cơ chứ? Thời điểm này thực sự quá nhạy cảm. Cậu chưa đủ can đảm để nhìn mặt người mình đã gieo rắc tổn thương. Thanh Bảo thực sự không dám đối diện với ánh mắt ấy, với con người ấy. Cậu biết mình hèn mọn, mình cũng chẳng tốt đẹp hơn gã. Vì thế nên cậu mới sợ, mới chẳng dám đối diện.
Cũng có thể vì một góc trong tâm hồn chịu đầy tổn thương của cậu đã thổn thức, đã có chút đồng cảm có chút cảm thấy đáng thương với cái con người đáng lẽ ra phải ghét đến thấu tận xương tủy kia. Dẫu cho có phủ nhận thì cảm xúc là thứ chẳng biết nói dối, chỉ có con người mới nói dối, họ dùng lời nói dối ấy để xoa dịu nhau cũng để tổn thương nhau. Nhưng cảm xúc thì không, dù có lờ đi thì nó vẫn sẽ mãi tồn tại âm ỉ ở đó mà đay nghiến con người ta.
Thanh Bảo biết bản thân đang mất phương hướng cậu đang đứng ở một đại lộ với quá nhiều ngã rẽ. Cậu biết bản thân mình đang cố phủ nhận và lờ đi một số thứ, một số thứ đang nhen nhóm nảy nở bên trong tâm hồn đầy vết xước của cậu từng ngày.
"Andree đến rồi đây."
Trong một khắc cả hai thực sự đã nhìn thẳng vào mắt nhau, và gã thực sự đã cười. Nếp nhăn ở mắt của gã lộ ra trên gương mặt đầy thống khổ. Dẫu có cười nhưng lại chua chát vô cùng. Thanh Bảo đờ ra một lúc nụ cười ấy đột nhiên làm cậu thấy hổ thẹn với lòng mình. Ánh mắt trìu mến ấy làm cậu thấy ớn lạnh, rốt cuộc sự trả thù này liệu có phải là sai lầm không?