eighteen.

5.1K 351 80
                                    

Thật sự chẳng thể tin nổi, từ giây phút bước vào nhà gã đều là những chuyện có mơ cũng cũng không dám tin.

Mặt và ngực cậu giờ đầy nhầy nhụa tinh dịch, cảm giác dính nhớp đó vô cùng kinh tởm, mùi của nó cũng chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng cậu mệt rồi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì.

Giờ đây gã có giết cậu thì cậu cũng chẳng thể phản kháng nổi. Cậu chỉ cảm nhận được là gã đang bế cậu đi đâu đó.

"Phải ra ngoài rồi nên mặc đồ vào thôi."

Gã lục lọi trong tủ đồ một hồi thì lôi ra một bộ đồ y tá. Nói là bộ đồ thế thôi nhưng nó giống mảnh vải thì đúng hơn. Nó gần như xuyên thấu và mỏng tang. Kèm theo đó còn có một đôi tất ren gần như tàng hình, rõ ràng thứ đó sinh ra trên đời không để giữ ấm mà nó sinh ra là để xé khi làm tình.

Đôi mắt mơ hồ của cậu chỉ nhìn ra logo chữ thập đỏ.

Gã hướng tới hướng cậu rồi nhanh chóng giúp cậu mặc cái thứ đồ tình thú đó vào người. Rất khó chịu nó bó sát lấy vùng ngực và mông của cậu.

"Đi ra ngoài thôi nào."

Chính xác là gã định play ở sân vườn, ban công gã rất thích nhưng hiện tại gã vẫn muốn hòa mình vào thiên nhiên hơn. Chơi ngoài trời rõ ràng là vô cùng thú vị, gã còn muốn chơi cậu ở ngay trên ghế huấn luyện viên của cậu nữa. Nhưng mà có vẻ điều này chẳng mấy khả thi.

Gã bế cậu theo kiểu công chúa rồi đi thẳng ra bên ngoài, nhiệt độ ngoài trời làm cậu bỗng run rẩy, hình như cậu cảm lạnh mất rồi.

Đầu cậu giờ quay mòng mòng, cả người cũng cảm thấy rất nóng.

"Đừng, thật sự nếu còn làm thì sẽ ốm mất."

Gã khó hiểu nhìn cậu rồi lại cười, cậu bị gã chơi đến mức ốm liệt giường. Nghe thú vị thật, càng nghe gã lại càng muốn biến nó thành sự thật.

Huấn luyện viên B Ray bị chơi cho ốm liệt giường nên không thể đi quay tập mới được, nghe đúng là chẳng chuyên nghiệp chút nào.

Gã cười đến đau hết cả bụng, đáng yêu thật, gã cũng muốn chơi cậu khi cậu đang ốm nữa. Cảm giác ức hiếp một người bệnh ốm yếu, con mẹ nó nghe nứ*g quá đi mất.

Gã đặt cậu trước một khoảng nhỏ trồng đầy hoa hồng.

"Mấy bé hoa hồng xem bé Bảo bị ch*ch thì đừng cười bé Bảo nhé."

Câu nói của gã dù chỉ là để châm biếm nhưng thật sự cậu cảm thấy như bụi hồng kia có hàng trăm ánh mắt nhìn cậu vậy. Ngại chết đi được, cậu nhắm mắt đứng cũng chẳng vững.

Gã một tay cố định eo cậu rồi một tay luồn lên xoa cằm cậu như đang an ủi một con mèo.

Gã dừng xoa cằm cậu rồi dùng một tay luồn vào trong tất nơi đùi non của mà bấu, nó đau đến nỗi cậu không ngừng khóc.

Bấu xong gã lấy thứ ấy nhét vào trong tất, thứ nóng bỏng ấy cọ xát vào vết thương gã vừa gây ra. Cậu thấy nó thực sự quá đỗi biến thái.

Tay gã cũng không để im mà vén váy lên rồi tét vào mông cậu. Chỗ in hằn dấu tay hắn không ngừng đau rát. Cậu chỉ biết đứng chôn chân ở đó chịu trận rồi không ngừng rên rỉ.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ