"Mày là Thế Anh à?"
"Không là Andree tay phải."
"À ra là Andree tay phải, mày bảo với thằng Thế Anh là bó hoa cũng đẹp nhưng lần sau kẹp thêm 2000$ nữa thì đẹp gấp 10 lần nhé."
Gã phì cười, hôm nay lại biết vòi tiền gã rồi đấy. Say vào thì Báo cũng hóa mèo thôi đáng yêu ra phết.
Tiền thì đối với gã cũng quan trọng gã sống vì tiền mà. Nhưng nếu với người gã yêu thì gã sẵn sàng chi nhiều hơn thế. Số tiền nho nhỏ ấy thì có là gì.
"Thế Anh nó bảo là lần sau để nó kẹp cả người vào tặng Bảo nhé."
"Thằng già liệt dương đấy thì tao đéo cần nhé."
Nói rồi cậu dập máy, gã ngơ ngác mà đơ ra một hồi. Thế mà cậu vẫn dám mạnh mồm như thế đấy, bị ch*ch cho khóc rồi lăn ra ốm rồi mà vẫn chưa chừa.
Nói xong câu ấy thì cậu thấy tâm tình thoải mái hơn hẳn, cảm giác như ngày hôm nay thực sự đã vô cùng trọn vẹn nên là lăn ra giường ngủ ngay và luôn.
Gã thì đang suy nghĩ có nên gửi ảnh bé c* đang cương cứng sặc mùi đàn ông cho cái con người không biết phải trái kia không nữa? Mà có lẽ vẫn nên nhịn nhục mà nín vào trong, nếu gửi mấy cái ảnh nhạy cảm thì lại giống mấy anh trai Ấn Độ biến thái bệnh hoạn quá.
Nhưng 4 chữ "thằng già liệt dương" đã ghim sâu vô trong não của gã. Dẫu cho gã cũng có hơi già thật nhưng gã đéo liệt dương. Học ăn học nói chứ học đéo đâu ra cái thói bịa đặt đấy. Rất chi là mệt với bé crush nhé.
Nằm phịch xuống giường, không biết là người già khó ngủ hay do đang bận tương tư nên gã chẳng thể ngủ được nữa. Tình yêu quả thực rất đẹp, rất tuyệt vời. Gã chưa từng thích tình yêu đến thế, chưa từng muốn được yêu đến thế. Giờ giờ thì gã khao khát nó, muốn có được nó.
Nếu như chúng ta muốn một cái gì đó và tin vào nó thì nó chắc chắn sẽ thành sự thật thôi. Gã đã gửi tín hiệu vào vũ trụ rồi, Trần Thiện Thanh Bảo lần này không trốn được đâu.
Tất nhiên phải có làm thì mới có ăn làm gì có chuyện cứ mong cầu một hạnh phúc viển vông cơ chứ. Chính chúng ta cũng phải cải thiện bản thân, phải tự hành động. Chẳng có chuyện quái gì trên đời là tự nhiên cả. Ngồi im rồi tình yêu sẽ đến ư? Không có chuyện đấy đâu!
Ngồi bật dậy gã nhanh chóng lái xe đến nơi mà gã rất muốn đến chỉ là không thể đến, không dám đến. Nhưng mà giờ thì thời thế thay đổi rồi. Chỉ những kẻ biết nắm bắt cơ hội thì mới có thể thành công thôi. Tại sao ư? Bởi vì may mắn cũng là một loại năng lực! Có thể gã chỉ là kẻ gặp thời nhưng ít nhất gã còn có thời.
Đứng trước căn nhà ấy gã bỗng nhiên rất muốn cười, nụ cười này mang nhiều tầng ý nghĩa khác nhau. Nó giống như một bức tranh 4 mùa vậy. Những sự giao thoa của cảm xúc và đất trời đã tạo nên Thế Anh của ngay lúc này.
Nhẹ nhàng lướt từng ngón tay qua ô hiện thị trên cửa nhà cậu, may sao dù gã già rồi nhưng trí nhớ vẫn ổn. Hoặc có lẽ thứ này khiến não bộ của gã thích thú nên đã ghi nhớ rõ ràng hơn chăng? Cái đầu óc đen tối của gã vậy mà lúc này cũng hữu dụng phết.