fifty seven.

2.4K 235 11
                                    

Bùi Thế Anh hơi khựng lại, gã cảm thấy cổ họng mình khô khốc mà cố giữ bình tĩnh  với vội lấy cốc nước trên bàn uống mấy hơi liền.

Yết hầu của gã di chuyển lên xuống nhịp nhàng, gã uống vội đến mức suýt thì sặc nước.

Không biết do đầu óc gã đen tối hay trong câu nói vu vơ kia của em thực sự có ẩn ý sâu xa nữa, gã nuốt nước bọt vài lần cho tỉnh táo lại rồi đánh mắt liếc sang phía em. Con người kia dửng dưng vẫn chống hai tay lên thành bàn mà nhìn gã.

"Thế để anh đi dạo một lúc, em ngủ ngon."

Thế Anh loạng choạng đứng dậy khỏi ghế rồi khuất bóng sau cánh cửa. Gã không say, chỉ là sức khỏe thể chất lẫn tinh thần không ổn, hiện tại vẻ ngoài của gã khá giống một kẻ nghiện thuốc. Chính là dáng vẻ của những kẻ đang lên cơn thèm thuốc, ánh mắt trắng dã vô hồn mà vấy lên vài tia vẩn đục. Cả người thì gầy rộc đi, da dẻ tái xanh như một cái xác mới chết.

Thanh Bảo cũng chẳng biết những ngày qua gã đã tự dày vò bản thân gã bằng cách nào mà lại kinh khủng đến mức ấy. Minh Long đã kể cậu nghe, bạn bè người thân gã đã cố gắng liên lạc rất nhiều nhưng vẫn vô ích. Những ngày qua thực sự gã đã sống tách biệt với cái thế giới đầy khắc nghiệt này.

Rốt cuộc thì Bùi Thế Anh đã làm gì trong những ngày qua?

Bùi Thế Anh cũng chẳng biết gã đang làm gì nữa, gã không chắc mình đã lựa chọn đúng hay sai. Liệu câu hỏi vừa rồi của em là có ý gì? Có khi nào rời khỏi đây hôm nay, gã sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp lại em.

Gã không biết, chỉ là hiện tại gã vẫn chưa chấp nhận được. Không phải là không chấp nhận được tình cảm của em mà là không chấp nhận được sự thật. Có lẽ sẽ có người cười cợt gã. Người mình yêu đã mở lòng rồi thì tại sao mà không tiến tới cơ chứ? Lần đầu tiên trong 36 năm sống trên cuộc đời Bùi Thế Anh sợ một thứ mà gã không biết đến thế. Thường thì con người ta sẽ không sợ cho đến khi việc đó thực sự xảy ra. Nhưng vì nó đã xảy ra với gã một lần rồi nên gã sợ, Bùi Thế Anh thực sự rất sợ. Gã sợ em lại đem tình cảm của gã ra để trêu đùa, dẫu gã chấp nhận điều đó nhưng không có nghĩa là gã không sợ nó. Gã sợ rằng lần này kết cục sẽ lại giống khi ấy, gã sợ mình sẽ không thể chịu nổi. Những câu nói sắc bén của em vẫn găm chặt trong trái tim gã, bây giờ nó lại đau nhói lên một cách lạ thường. Vốn dĩ một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng mà. Bùi Thế Anh sợ rằng nếu lần này lại lún sâu vào vũng lầy tình yêu, đến khi lật bài, quyết định của gã mà sai thì có lẽ khi ấy gã sẽ thực sự không thể sống nổi.

Ván cược tình ái lần này con tim của Bùi Thế Anh muốn chơi tất tay, nhưng lí trí của gã lại do dự. Chút tỉnh táo lấy lại được sau vài ngụm nước đã kéo gã về với hiện thực. Liệu gã sẽ nhận được tình yêu từ em hay sẽ lại là những ảo ảnh ngọt ngào dối trá mà em gây dựng.

Gã không thể biết, gã muốn biết nhưng không thể. Em là ai cơ chứ? Là Trần Thiện Thanh Bảo là người mà gã yêu là một người giỏi thao túng và kiểm soát người khác. Là một người nhẫn tâm và vô cảm, liệu em có thực sự cảm nhận được thứ tình cảm nồng cháy mà gã dành cho em không? Hay lần này lại là một vở kịch được sắp đặt do gã làm nhân vật chính? Nếu nó thực sự là vở kịch thì cả đời này gã sẽ chẳng bao giờ muốn thoát vai.

Gã yêu em quá, Bùi Thế Anh thèm và khao khát tình yêu từ phía em biết bao. Gã đã mơ về cái ngày này không biết là bao nhiêu đêm dài. Nhưng đến khi nó thành sự thật gã lại sợ, Bùi Thế Anh biết bản thân gã đang chọn cách hèn nhát nhất để đối mặt với một vấn đề. Gã né tránh nó, gã không dám đối diện vì sợ nó sẽ rơi vào kết cục tồi tệ nhất.

Sau những lần chọn nghe con tim, chọn nghe lí trí thì cuối cùng gã vẫn ôm lấy đau khổ. Lần này Bùi Thế Anh thực sự mất phương hướng rồi gã yêu em lắm nhưng lại chẳng muốn yêu em. Muốn nghe con tim cũng lại muốn nghe lí trí. Muốn gặp em đến quặn thắt tim gan cũng muốn trốn tránh em để khỏi đau khổ. Đến cuối cùng thì bản thân gã cũng không biết phải làm gì mới đúng.

Ngày thứ 16

Hôm nay không còn thiếu em nữa, nỗi nhớ em cứ dày vò anh từng phút từng giây. Cũng vì thế mà anh mới quyết định gặp em vào hôm nay. Thú thật anh cảm thấy mãn nguyện lắm. Giống hệt như người sắp chết đuối mà vớ được phao vậy. Chiếc phao cứu sống một kẻ sắp chết đuối còn em chính là liều thuốc cứu sống một kẻ sắp chết vì tình. Em nói với anh nhiều thứ nhưng anh chỉ để ý rằng em nói thích anh. Buồn cười là anh không thấy vui đâu, anh thấy sợ nhiều hơn. Sợ rằng em lại trêu đùa anh, sợ em không thật lòng, sợ em vì trả thù mà phải đến bên anh đến bên một kẻ mà em ghét cay ghét đắng. Anh ước gì thời gian có thể quay lại nếu được thì có lẽ anh sẽ chẳng yêu em nhiều đến mức này, có lẽ em sẽ không phải khó chịu, anh sẽ chẳng phải đau khổ. Nhưng làm gì có thứ gọi là nếu trên cuộc đời này, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó cả. Kể cả việc anh yêu em cũng thế. Ước gì em có thể hiểu được lòng anh. Yêu em nhiều lắm.

Thế Anh buông chiếc bút máy xuống, gấp lại trang sổ vẫn chưa khô mực. Gã thèm hút thuốc quá mà người cứ run lên, có lẽ chỉ có thuốc lá mới đem lại cho gã chút tỉnh táo ít ỏi ngay lúc này. Đứng ở ban công lộng gió nhìn xuống dòng người đang di chuyển nhộn nhịp. Gió đêm thổi nhè nhẹ làm mái tóc hơn nửa tháng chưa cắt của gã lòa xòa trong gió. Khói thuốc trắng xóa được gã nhả ra rồi cũng tan vào không khí.

Gã không chắc mình đã tỉnh táo hơn nhưng gã cảm thấy thoải mái hơn, mới vừa gặp em vài tiếng trước mà gã thấy nhớ em quá. Gã thèm được nghe em nói, thèm được thấy cái dáng vẻ như một con mèo kiêu ngạo của em.

Điện thoại vẫn cầm trên tay, những thông báo từ công việc và người thân gã còn chưa buồn mở ra mà đọc. Hiện tại gã lại muốn nhắn cho em vài tin, muốn hỏi em đã ngủ chưa, muốn hỏi nhiều thứ lắm. Nhưng mà gã lại do dự, không biết nên dùng tư cách gì để hỏi thăm đây?

Thanh Bảo chưa ngủ, đúng hơn là cậu chẳng thể ngủ nổi, khoảnh khắc nhìn gã bước đi mà lòng cậu có chút rối ren, câu nói đó không có tư vị đen tối nào cả. Cậu chỉ muốn an ủi con người kia một chút, có lẽ gã đã khổ vì cái thứ gọi là tình yêu này lắm rồi. Cậu biết tất cả rắc rối đều từ mình mà ra, thứ tình cảm cậu dành cho gã không đơn thuần là tình yêu nó còn là sự đồng cảm, thương hại của những con người có cùng cảnh khốn khổ. Có lẽ chính vì thế mà cậu thương gã lắm, cái con người cao ngạo như gã không ngờ cũng có ngày bị tình yêu dày vò thê thảm đến thế.

Vì chữ tình mà cái gì con người ta cũng dám làm.

andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ