Vị tinh tú của gã chắc đang vui vẻ lắm nhỉ, xoay gã như chong chóng thế cơ mà. Nhưng gã chẳng giận cậu đâu dù có chuyện gì xảy ra thì trong mắt gã cậu vẫn luôn là một người tuyệt vời. Gã biết mình chỉ là một thằng khốn, gã chẳng xứng với cậu. Một thằng khốn thì sao mà sánh đôi với vị tinh tú tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời được cơ chứ? Dẫu biết là thế nhưng gã vẫn ích kỉ vẫn tham lam, gã khao khát và thèm muốn tình yêu từ cậu. Gã chẳng thể, chẳng dám nghĩ tới những tháng ngày không có cậu bên cạnh. Chương trình đã đi đến hồi kết, gã chỉ muốn nhanh chóng bày tỏ tấm lòng. Dẫu cho có vội vàng có hấp tấp nhưng gã vẫn muốn nghiêm túc nói rằng gã yêu cậu đến nhường nào. Thế mà nó lại là dấu chấm hết cho mọi chuyện, nếu biết trước mọi thứ diễn ra như vậy thì gã thà sẽ lừa dối bản thân để đắm chìm trong những hạnh phúc giả dối cùng cậu. Ít ra như vậy vẫn còn được ở bên cạnh cậu thêm chút nữa. Một chút nữa thôi.
Khu vườn vẫn sáng rực rỡ như trong những giấc mơ cổ tích thế nhưng lòng gã lại tăm tối đến lạ. Nằm thả mình xuống nền cỏ xanh mướt, hít lấy mùi hoang dại của đám cỏ cũng chẳng xoa dịu từng cơn sóng dào dạt dâng trong lòng gã.
Gã cũng chẳng biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, quần áo đã lấm lem dính bùn đất bàn tay thô ráp giờ đã xây xước và chảy máu cả ra nhưng cũng chẳng thể tìm được chiếc nhẫn. Nó không đơn giản mà một món quà mang ý nghĩa về vật chất, gã thực sự đã dành rất nhiều công sức và tình cảm để chọn lấy chiếc nhẫn đó. Thậm chí gã từng mơ rất nhiều về khung cảnh cậu sẽ cười tươi rói như ánh dương khi nhận được món quà nhỏ này. Vậy mà...
Đau quá, cậu chơi gã một vố đau quá.
Đã từ rất lâu rồi cái cảm giác này mới ập tới, ở cái tuổi này rồi mà vẫn còn thất tình. Nó đau đớn hơn rất nhiều mối tình trước kia của gã. Lần này gã thật sự đã nghiêm túc. Gã thực sự yêu cậu thế nhưng có lẽ hai chữ tình yêu sinh ra vốn chẳng dành cho gã. Ngoài mặt thì cười nhưng lòng gã thì quặn thắt lại. Từng câu nói cay nghiệt của cậu cứ quanh quẩn trong tâm trí rồi như một con dao khoét sâu vào trái tim chồng chéo những vết thương của gã. Thì ra là cậu kinh tởm gã đến thế. Chắc cậu đã phải khổ sở lắm khi phải tỏ ra thân thiện và vui vẻ với kẻ mình ghét.
Dẫu không có chút men nào trong người nhưng gã cảm thấy mình như say mất rồi. Hình như lý trí của gã chẳng còn tỉnh táo nữa.
Lần này cậu thắng rồi, thắng thật rồi. Có lẽ gã sẽ thật sự giống như lời cậu nói sẽ ôm cái tình yêu ảo mộng này đến khi chết đi. Bởi lẽ con tim gã đau quá, có lẽ nó chẳng thể chống chịu nổi mất.
Ánh dương của gã thế mà bỏ gã đi thật rồi, những ngày tháng sau này của gã có lẽ sẽ chỉ chìm trong một màu u tối. Làm sao, làm sao gã có thể sống thiếu ánh dương của mình đây? Làm sao mà gã có thể sống thiếu cậu đây?
Những ngày tháng sau này gã phải sống làm sao đây, sống làm sao khi lý tưởng sống của chính bản thân mình chẳng còn.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời đen kịt, mây đen đã che mất hết các vị tinh tú tỏa sáng trên bầu trời. Hệt như cái cách mà cậu rời bỏ gã đi. Bỏ lại gã với một màu tối đen.