twenty two.

3.7K 313 57
                                    

Cậu hiện tại rất đau đầu, tất nhiên cậu chả muốn phải thấy cái bản mặt khốn nạn của gã đâu. Nhưng mà mọi chuyện có vẻ hơi quá rồi, không biết nữa chỉ là cậu muốn phải gặp gã để nói chuyện cho rõ ràng. Không thể cứ ngồi im một chỗ như thế được.

Cậu đã chọn một nhà hàng khá xa nhà cậu, trong suy nghĩ thì cậu luôn muốn phải thật lịch sự và nghiêm túc. Đây cũng không chỉ là chuyện trả thù hay ghét bỏ gì gã nữa. Cậu muốn gặp và nói chuyện như hai người đàn ông. Cậu không muốn kéo thêm bất cứ ai vào cuộc chiến vô nghĩa của hai người nữa. Kể cả chị My hay những người bạn vô cứ bị ảnh hưởng sau vụ lùm xùm ở club kia.

Ngồi trên xe đi đến nhà hàng cậu đã suy nghĩ khá nhiều. Đến hiện giờ cậu cũng không chắc là cậu muốn nói gì nữa.

Nhưng tất nhiên là cậu đã đến trước, dù gì thì cậu cũng là người mời không thể để gã đợi được như thế thì bất lịch sự lắm.

Không biết là vô tình hay cố ý mà gã đã đến muộn gần 30 phút. Cậu chờ đợi đến nỗi suốt ruột, càng chờ đợi cậu lại càng lo lắng và lúng túng hơn. Phòng vip khép kín khiến cậu nghe được cả tiếng tim mình đập.

Đang nhắm mắt xốc lại tinh thần thì tiếng mở cửa làm cậu nhíu chặt mắt lại. Mở mắt ra thì gã đã ngồi ngay ngắn xuống bàn.

"Thế nào, mày gọi tao đến đây để làm gì? Cười vào mặt tao à, mày với con ả quản lí của mày đúng là một lũ mà."

Cậu nhíu mày, rõ ràng mọi người đều nói gã điềm đạm và cực kì tôn trọng phụ nữ.

"Mày đừng có mà nói về chị ấy như thế."

Gã bật cười rồi cởi kính râm ra, quét một lượt qua người cậu.

"Sao thế, tao vẫn luôn thắc mắc là tại sao quản lí của mày lại quan tâm chuyện đời tư của mày đến thế. Giờ thì tao cũng hiểu rồi, thế nào nó có biết mày bị tao ch*ch cho khóc không."

Có vẻ gã không được bình tĩnh lời nói cũng mang tính chất xúc phạm vô cùng nặng nề.

Cậu đứng dậy rồi túm chặt lấy cổ áo gã, không ngần ngại mà đấm thẳng vào mặt gã một cái, cảm xúc của cậu cũng hỗn loạn. Cậu đã cố quên cái đêm đó rồi, cậu gạt nỗi sợ để đối mặt nói chuyện với gã. Nhưng có vẻ con người trước mắt không chịu hiểu.

"Đ*t mẹ đừng nghĩ trong đầu ai cũng toàn sex như mày. Tao muốn gặp mày để kết thúc chuyện này, chị My sẽ xử lí truyền thông. Đừng nghĩ chút tiền của mày sẽ dập tắt được chuyện này, nếu muốn tao có thể khiến mày thân bại danh liệt đấy. Còn từ bây giờ thì cút khỏi cuộc đời bố mày."

Cậu vẫn nắm chặt cổ áo gã mà hét lên, mọi chuyện từ đầu rốt cuộc là do ai thì cậu cũng chẳng còn nhớ nữa. Nhưng đến lúc nó phải kết thúc rồi. Cậu chẳng muốn dính dáng đến con người kinh tởm này. Chuyện này đã đi quá xa rồi, lúc mới đầu cậu thực sự chưa nghĩ đến nó lại gây ra hậu quả như vậy.

Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu làm sai, gã cũng sai. Hoặc có lẽ từ đầu cả hai đã đều sai. Cậu không trách chị My, dù cậu biết những việc chị ấy làm đôi khi rất quá đáng, có lẽ do cậu không hiểu được chị ấy. Làm gì có ai hiểu được phụ nữ cơ chứ. Nhưng cậu biết tất cả những điều chị ấy làm từ trước đến nay là vì ai. Vì thế không một ai được phép chỉ trích chị ấy, kể cả cậu cũng không được!

Cậu điều chỉnh lại hơi thở rồi bình tĩnh buông cổ áo gã ra, có lẽ cậu lại mất kiểm soát nữa rồi, ra tay cũng chẳng nể nang gì cả. Điều đó làm cậu vội vàng rời khỏi căn phòng bỏ lại mình gã với tâm tình phức với đống đồ ăn nguội lạnh trên bàn.

Gã ngước nhìn cửa ra vào rồi lại ngước lên trần nhà.

Trong lòng gã giờ có gì đấy vô cùng khó hiểu. Không phải thanh thản hay lo lắng mà là day dứt chăng? Gã cảm thấy cậu hệt như một người bị hại cao thượng tha thứ cho phạm nhân lầm lỗi. Còn gã thì ích kỉ vui vẻ đón nhận sự tha thứ ấy.

Nếu bảo gã cảm thấy những việc mình làm là đúng thì gã không nghĩ thế, là gã biết là mình sai nhưng vẫn cố chấp làm. Gã không phủ nhận điều ấy, có lẽ sự thù ghét thêm vào đó là sự thúc đẩy của tình dục đã khiến chuyện tồi tệ như hôm nay.

Cậu mất bĩnh tình đi xe trong cơn mưa cuối ngày, cảm giác thanh thản khiến cậu bỗng bật khóc. Cậu không còn đau buồn, suy sụp nữa, mọi chuyện đã thực sự kết thúc. Có lẽ tính cách ngông cuồng của cậu sẽ không còn nữa.

Về nhà, chị My vẫn đang ngồi ở sofa. Hai người nhìn nhau không ai nói gì. Dù cả hai đều có nhiều lời muốn nói nhưng chẳng ai muốn mở lời trước.

Cậu im lặng ngồi xuống bên cạnh rồi thở dài.

"Chị xử lí truyền thông, đừng để vụ này thêm nữa."

"Mày bị điên à, mày có ngu không? Sao mày ngốc thế hả em, mày nói xem nó làm gì mày, mày xem lại mày suy sụp ra cái dạng nào rồi."

"Em.."

"Nói đi, mau nói cho tao."

Chị My mất bình tĩnh, quay mặt sang chỗ khác.

"Tao thấy vết cắn sau cổ mày rồi, mày nghĩ mày che giấu tốt lắm à. Sao vậy Bảo, sao lại ra nông nỗi này. Sao lại im lặng, sao lại không chịu nói ra. Tại sao cứ phải âm thầm chịu đựng. Nhỡ có chuyện gì thì sao.."

Nói đến đây chị My đã ôm mặt bật khóc, chị cũng không biết phải nói gì hiện giờ. Lúc phát hiện chị cũng rất sốc, thực sự chị cũng không tin Andree lại làm ra mấy chuyện như thế. Nhưng khi nói chuyện với gã ở nhà hàng thì chị đã chắc chắn về những suy nghĩ của mình. Quá kinh khủng, cậu suy sụp đến mức bỏ ăn bỏ uống. Mắt hôm nào cũng sưng đỏ. Tất cả chuyện ấy chị đều để ý và biết hết đến cả việc cậu đi bác sĩ tâm lí chị cũng biết. Có lẽ cậu nghĩ cậu đã rất giỏi giả vờ để mọi người không biết cậu đã tổn thương và đau khổ như thế nào. Nhưng dáng vẻ đó của cậu ai mà không nhận ra cơ chứ. Chị cảm thấy may mắn khi cậu vẫn chọn điều trị tâm lí thay vì những suy nghĩ dại dột khác.

Những câu nói của chị khiến cậu cũng không kìm nén được cảm xúc, thì ra chị ấy cũng đã biết hết rồi. Cậu còn nghĩ mình đã giấu tốt lắm rồi cơ. Thì ra vì thế nên chị ấy mới làm đến mức này.

"Em xin lỗi, lúc ấy em sợ lắm. Em không muốn chị cũng như những người khác nghĩ nhiều. Với cả giờ em ổn rồi, chị cứ xử lí truyền thông đi, kể từ giờ chuyện của em thì em sẽ tự lo."

Chị gật đầu, có lẽ để nói ra những câu này thì cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Đó là tí hiệu tốt, điều quan trọng hiện tại là cậu thoát ra khỏi nỗi sợ sẵn sàng đối mặt với nó.

"Vừa đi đâu đấy, sao quần áo đầu tóc trông xộc xệch thế này?"

"Em đi gặp thằng Andree, nhưng mà nhìn mặt nó ghét quá nên đấm nhau luôn."

"Thế có thắng không?"

"Có chứ."

Hai người tuy đang khóc nhưng miệng vẫn cười tươi!



Sốp muốn nói một chút về nhân vật chị My. Đầu tiên một số bạn thấy chị My quá đáng, thương anh Bâus.
Xin thưa là chị My không quá đáng nhé!
Tâm trạng chị My là tâm trạng chung của người thân thôi. Ví dụ người thân của chúng ta bị r@pe thì cách xử lí như vậy có quá đáng không?
Rồi đến thời kì hay ho rồi nè =))






andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ