fifty two.

2.1K 232 12
                                    

Thanh Bảo biết có một ánh mắt đang chăm chú ngắm nhìn từng cử chỉ của bản thân. Mọi sự lo lắng hốt hoảng lo sự hội tụ cả, không biết tại sao nữa cái ánh mắt thất vọng đau khổ ấy vẫn chưa buông tha tâm trí cậu. Gã thực sự đứng chôn chân ở đấy mà dõi theo cậu, cái kính đen đã che đi hết cảm xúc của người đàn ông đứng tuổi, mặt gã chẳng có chút cảm xúc nào cả. Đôi mắt cũng che đi mất, chỉ để lộ một dáng vẻ thất thần đến kinh hãi.

Người Thanh Bảo run rẩy từng hồi, thực sự không dám đối mặt với Bùi Thế Anh.

Cuối cùng thì chỉ cần chịu đựng một chút nữa thôi, mọi thứ sẽ thực sự kết thúc.

Vết thương lòng có lẽ mãi mãi cũng chẳng thể lành lại, chỉ là nếu như không chạm vào thì sẽ không thấy đau nữa.

Từ bé đến lớn Trần Thiện Thanh Bảo đã trải qua quá nhiều tổn thương, có thể một đứa nhỏ lần đầu bị ngã sẽ òa khóc lên mà ăn vạ. Nhưng khi đến lần thứ 2 thứ 3 thì nó sẽ chỉ cảm thấy rằng à chảy máu à có chút đau chút rát. Đến một thời điểm nào đó khi ta đã mang quá nhiều vết thương thì sẽ chẳng còn thấy đau lòng nữa, chỉ đến sau này những vết thương ấy lại chính là thứ khiến ta chết dần chết mòn đi.

Trần Thiện Thanh Bảo của quá khứ hiện tại hay tương lai đều là như thế. Cậu gai góc và luôn có một cuộc sống chẳng bao giờ là ổn. Hai từ hạnh phúc tưởng chừng như đơn giản mà lại vô cùng xa xỉ với cậu. Những mối tình thoáng qua trong những năm tháng tuổi trẻ hừng hực khát khao tình ái khiến cậu càng chìm sâu vào bể khổ. Ngay lúc này đây cậu cũng chẳng biết thằng Bảo của khi ấy thực sự thèm muốn cái thứ gọi là tình yêu hay lúc ngây ngô khờ dại ấy chỉ muốn một ai đó dang tay mà ôm con người với trái tim đầy vết xước này vào lòng mà an ủi. Có lẽ khi ấy thứ cậu muốn là tình thương, muốn một người đủ cao thượng và bao dung để có thể chấp nhận một thằng Bảo thiếu sót một kẻ không biết cách yêu thương người khác.

Thằng Bảo của khi ấy có lẽ chỉ khao khát cái thứ gọi là tình thương thuần túy, tuổi thơ không hạnh phúc khiến cậu khao khát được vồ về được ai đó quan tâm chăm sóc hay đơn giản là muốn tìm một người tìm về sau ngày làm việc mệt mỏi, một người luôn lắng nghe một thằng Bảo đầy tâm sự và tiêu cực.

Tình yêu là hai thứ xa xỉ với cậu, tất nhiên Thanh Bảo cũng đã từng yêu, từng yêu rất sâu đậm là đằng khác. Chỉ là tất cả chỉ là quá khứ thôi những người cũ đi qua đời cậu đã để lại một thằng Bảo càng thêm gai góc và nhiều tổn thương.

Trần Thiện Thanh Bảo của năm 30 tuổi, có trong tay tiền bạc sự nghiệp danh tiếng. Nhưng mấy ai biết rằng sâu thẳm bên trong trái tim đầy vết xước lại là một kẻ đáng thương, một kẻ khao khát tình thương từ người khác.

Cậu tự nhận thức được bản thân là một kẻ dễ xao lòng, đối xử tốt một chút thôi là cậu đã rối hết cả lên.

Thanh Bảo không chắc bản thân mình đang nghĩ gì muốn gì, cậu biết mình đang mất phương hướng.

Cái dáng vẻ đó thà rằng cậu chẳng nhìn thấy nó, Thanh Bảo không công nhận không muốn công nhận.

Bùi Thế Anh là một thằng tồi là kẻ khốn nạn nhất mà cậu từng gặp. Nhưng có một điều chẳng thể phủ nhận rằng gã cũng là một kẻ tinh tế một kẻ tỉ mỉ một kẻ mà ai tiếp xúc cũng đều có thiện cảm cũng đều bị thu hút. Nếu để miêu tả thì Thanh Bảo sẽ ví gã như một bức tranh đầu thu. Bùi Thế Anh không ấm áp không nói những lời hoa mỹ cũng sẽ chẳng chẳng hứa hẹn cao siêu, gã chỉ đơn giản là hành động nhiều hơn lời nói. Có lẽ cũng vì thế mà gã lại trở nên thu hút.

Gã còn là một con người kiểu mẫu, có tiền có danh vọng có mọi thứ. Thời gian tiếp xúc tuy chẳng nhiều nhưng đủ lâu để Thanh Bảo hiểu Bùi Thế Anh là một kẻ đào hoa. Và việc Bùi Thế Anh là một kẻ đào hoa thì có lẽ ai cũng biết. Nhưng việc gã là một kẻ lụy tình thì có lẽ ít ai biết.

Tại sao biết sẽ nhận phải đau khổ mà vẫn yêu mà vẫn đâm đầu. Rõ ràng Thế Anh là một kẻ tỉnh táo, gã quyết đoán gã thông minh, một người như Thanh Bảo chẳng thể lừa nổi gã.

Nhưng Thanh Bảo cũng chẳng dám tin dẫu biết mọi thứ đều là giả dối mà gã vẫn nguyện đắm chìm vào nó, trong mắt cậu gã là một kẻ khôn ngoan. Liệu một con thỏ có thể lừa một con sói sao? Chuyện này quá vô lý trừ khi con sói cho phép điều đó xảy ra. Bùi Thế Anh đúng là vì tình mà cái gì cũng dám làm, đánh đổi nhiều như thế chỉ vì một chút tư vị ái tình chớp nhoáng. Sau đó lại đau khổ quỵ lụy, rõ ràng là không đáng.

Có lẽ thần Cupid bắn mũi tên tình yêu mà chẳng quan trọng giới tính. Bùi Thế Anh là một kẻ đen đủi, đen đủi khi đã lỡ đem lòng yêu một người đã nhận quá nhiều tổn thương như cậu. Kể cả không có những chuyện kinh khủng ấy thì cậu cũng sẽ không yêu gã, cậu không thể yêu gã.

Trần Thiện Thanh Bảo không thể yêu Bùi Thế Anh.

Nhưng Trần Thiện Thanh Bảo là một kẻ yếu đuối, cậu ghét sự yếu đuối của chính bản thân mình. Cậu thực sự đã mủi lòng khi nhìn gã đứng chôn chân dõi theo bóng lưng cậu từ đằng xa, Thanh Bảo thương xót gã thương xót con người vì tình mà đau khổ mà diên dại.

Giờ cậu rối lắm cậu nghi hoặc tất cả cậu cũng chẳng rõ cậu thương xót gã hay đang thương xót cho chính mình nữa. Thương xót cho thằng Bảo ở những năm tháng đã qua, thằng Bảo vì tình mà cố ép bản thân trở nên gai góc, trưởng thành.

Chưa một giờ phút nào cậu cảm thấy hối hận khi nhận lời tham gia chương trình. Rap Việt mùa 3 cho cậu nhiều thứ, tiền tài danh vọng trên hết nó mang lại cho cậu những người bạn những người anh em. Nhưng giờ đây từ tận đáy lòng cậu có chút hối hận vì quyết định tham gia của bản thân khi ấy. Những suy nghĩ cứ như một mớ tơ vò trong tâm trí của cậu.

Thanh Bảo luôn đấu tranh với đống hỗn độn mơ hồ ấy. Cậu không biết mình đang cố tìm ra điều gì, cảm giác như cậu đã bỏ lỡ một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Chỉ là hình như cậu không muốn nhận ra nó.

...............................................

Ngày thứ hai thiếu em

Hôm qua anh mơ thấy em đấy, em đẹp lắm lúc nào cũng cười tươi rói, nhưng mà em lại rời bỏ anh đi nữa rồi. Lúc tỉnh dậy anh vẫn rất sợ rồi anh cũng bình tĩnh lại. Không sao cả chỉ cần em vui thì anh cũng rất vui. Anh chưa thấy nhớ em lắm đâu, có lẽ sau này sẽ nhớ nhiều lắm nhưng mà lâu dần chắc cũng thành quen. Không biết em có nhớ anh không nhỉ? Chắc là không rồi, nhưng anh ích kỉ lắm nên anh hy vọng em sẽ nhớ về anh, một chút thôi cũng được. Hôm nay anh vẫn yêu em, có lẽ sau này sẽ hết yêu nhưng chắc sẽ lâu lắm. Anh sẽ cố gắng mỗi ngày bớt yêu em đi một chút, anh không chắc mình sẽ làm được đâu. Nhưng không có gì là vĩnh cửu cả, tình yêu cũng thế có thể đến một ngày anh sẽ không còn yêu em nữa, anh đoán khi ấy là ngày cuối cùng mà anh được sống. Còn hiện tại anh vẫn yêu em nhiều lắm thiên sứ nhỏ của anh.

Mọi chuyện kết thúc rồi nhưng anh vẫn chưa thể dứt ra được, anh đau quá.

Có lẽ đến khi còn một ngày để sống thì Bùi Thế Anh mới hết yêu thiên sứ nhỏ của gã. Điều đó khiến gã ước rằng mình có thể sống lâu thêm một chút vì gã sợ rằng đến khi chết đi sẽ chẳng thể mang những hồi ức đẹp đẽ ấy đi theo.


andray | ghétNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ