Đầu tháng 9, vào ngày đầu tiên của năm cuối trung học, Tống Ân Hà đã thành công bỏ lỡ lễ khai giảng vì ngủ quên.Hiệu trưởng đưa cậu đến văn phòng giáo huấn nửa giờ, Tống Ân Hà cúi đầu nhận lỗi nhưng trong lòng vẫn bướng bỉnh, thật sự không trách được cậu.
Ở thế giới thực, cậu là một học sinh giỏi siêu chăm chỉ, học tập từ 8 đến 10 tiếng một ngày, cuối cùng cũng tốt nghiệp với thành tích đứng đầu trước cái nhìn kinh hoàng của nhiều giáo viên cùng slogan [Nhân vật chính phải làm theo kịch bản, chỉ có nhân vật phụ mới làm chủ được cuộc đời mình] của nhóm pháo hôi...
Bây giờ cậu chỉ muốn được buông thả.
Thế là tối qua cậu chơi game suốt đêm, đến tận bình minh mới đi ngủ.
Cậu đến muộn, trách cậu sao? Thực sự không thể đổ lỗi cho cậu. Tất cả là do game quá hấp dẫn, đồng đội của cậu quá tạ, mạng thì lag vãi ò, khiến cậu nhanh chóng trở về thành phố trong những trận chiến tổ đội quan trọng.
Ghét, khi cậu nói ra, lòng cậu tràn đầy hận thù.
Nhưng hận ý trong lòng có mạnh đến đâu cũng không hiện rõ trên mặt Tống Ân Hà. Cậu ngoan ngoãn thừa nhận lỗi lầm của mình, khuôn mặt trắng trẻo đầy hối hận, chắc cô giáo cho rằng cậu là học sinh giỏi nên chủ động tìm lý do là tối qua cậu học suốt đêm rồi ngủ quên, sau đó cảnh cáo lần sau không cần phải học hành vất vả như vậy, rồi mới để cậu đi.
Lý do hoàn mỹ đến mức Tống Ân Hà muốn giải thích cũng phải kìm lại, cuối cùng chỉ cúi đầu cảm ơn giáo viên chủ nhiệm rồi rời khỏi văn phòng.
Cậu quá buồn ngủ nên còn muốn về lớp ngủ một lát, tình cờ hôm nay là ngày đầu tiên đi học nên sẽ không có tiết học nào vào buổi sáng.
Trong lòng Tống Ân Hà đang mơ tưởng, nhưng khi còn ở hành lang, cậu đã nghe thấy tiếng nhạc lớn từ bên trong phát ra.
Nghe có vẻ không phải là môi trường để ngủ.
Bước vào lớp bằng cửa sau, tìm chỗ ngồi thuận lợi, Tống Ân Hà đặt cặp xuống, ngẩng đầu nhìn thấy một bạn nữ cùng lớp đang phát MV của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc nào đó trên màn hình, nhịp điệu mạnh mẽ và điệu nhảy đồng đều, rất vừa mắt.
Tống Ân Hà chưa bao giờ học ở một trường trung học bình thường như vậy nên dù buồn ngủ nhưng tâm trạng vẫn vui vẻ vì tiếng ồn. Cậu ngồi bên cửa sổ, để có thể nhìn rõ MV trên màn hình, cậu dựa người vào bức tường ở hành lang, một tay mở hộp sữa chua ra uống một ngụm.
Ừm, mấy anh chàng này đẹp trai thật, chẳng trách các bé gái bây giờ lại thích họ đến thế...
Ngay lúc cậu đang suy nghĩ thì các bạn cùng lớp đã phát sang MV tiếp theo. Tống Ân Hà lợi dụng chút thời gian này mở bánh muốn đệm bụng, cuối cùng nghe thấy mấy bạn học ngồi ở ghế trước đang rúc vào trong góc, hưng phấn không kìm được mà thở dài: "Học sinh chuyển trường đẹp trai quá chời!"
Từ khóa "học sinh chuyển trường" khiến đầu óc Tống Ân Hà trống rỗng trong giây lát, rồi cậu nhớ ra mình đã quên điều gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục