Sau khi trận làm tình lố bịch và hỗn loạn đó kết thúc, Tống Ân Hà trốn trong ký túc xá mấy ngày. Cậu không muốn gặp ai, cũng không muốn mông mình chà đạp lần thứ hai, dù sao lúc nhìn thấy mấy tên khốn đó, cậu sẽ nhớ lại mớ hỗn độn mà mình đã gây ra khi nằm trên bàn.Xấu hổ chết mất, cậu tuyệt đối không thể chỉ làm một cái bánh ngọt mà không có bất kỳ phản kháng nào.
Cậu âm thầm hạ quyết tâm phải rèn luyện, trở nên mạnh mẽ hơn, tìm cách trốn thoát và vươn lên!
"Vạch mông ra."
"..." Tống Ân Hà khó chịu, kéo chăn xuống, tức giận nói: "Anh có bệnh à? Đừng tưởng trông anh đẹp thì em sẽ nghe theo mệnh lệnh của anh!"
Đứng ở bên giường, Ứng Bình Xuyên trầm mặc không giải thích, y chưa bao giờ cho rằng mình đẹp trai. Nhưng bây giờ nhìn Tống Ân Hà như vậy, y đột nhiên cảm thấy đây là thứ có thể lợi dụng được.
Y cụp mắt xuống nhìn thiếu niên vừa giãy giụa trên giường, mấy ngày nay hai người ở cùng ký túc xá, thiêu niên thì luôn cố gắng trốn dưới chăn. Hôm nay khi quay về, y vẫn chỉ nhìn thấy chiếc chăn bông phồng lên, nếu không phải mép chăn thỉnh thoảng mở ra cho chút không khí lọt vào, y gần như sẽ nghi ngờ thực ra là người đang trốn đã bỏ chạy rồi.
Nhưng dù thỉnh thoảng có thở ra, mặt cậu vẫn đỏ bừng. Y cử động ngón tay, trước khi kịp phản ứng, y đã đưa tay chạm vào mặt thiếu niên. Người kia nheo mắt dụi dụi vào người y, sau đó nhận ra có gì đó sai sai liền lùi lại trừng mắt hung dữ nhìn y.
Trông giống như một chú cún con bị bắt nạt nhưng vẫn không thể không đeo bám.
Cún con nhìn chằm chằm vào y, giả vờ hung dữ, như thể sắp nhe răng ra với y bất cứ lúc nào. Nghĩ tới đây, Ứng Bình Xuyên cố gắng nhịn cười, chỉ vung vẩy vật trong tay nói với đối phương: "Hôm nay ra ngoài tình cờ tìm được thuốc."
Tống Ân Hà quấn chăn, trong lòng thầm nghĩ nếu không thêm từ "vô tình" vào, cậu sẽ không cho rằng y đặc biệt đến đó vì cậu.
Bây giờ các thành viên trong đội lại bận rộn, Thịnh Minh hợp tác với một số nhà ngoại cảm có uy tín khác trong khu phố này, sử dụng điện thoại vệ tinh đã sửa chữa để liên lạc với các nhà ngoại cảm ở khu vực khác. Họ có kế hoạch mở rộng tuyến phòng thủ từ mọi nơi để tăng diện tích nơi con người có thể sinh sống an toàn, đây là một dự án lớn tiêu tốn nhân lực và thời gian.
Không biết hôm nay trong căn cứ còn lại bao nhiêu người, Tống Ân Hà buồn ngủ, nhưng cũng không quay đầu lại đối mặt Ứng Bình Xuyên, chỉ hỏi: "Là loại thuốc gì? "
Ứng Bình Xuyên: "Là thuốc tiêu sưng, đến tháng 10 mới hết hạn."
Trong tình hình hiện nay, dù là thuốc hết hạn sử dụng thì con người cũng chỉ có thể xoay sở được. Thực sự không dễ để tìm thấy một cái chưa hết hạn.
Nhưng Tống Ân Hà không cảm kích, vẫn còn hùng hổ: "Sao em phải dùng cái đấy?"
"Thế anh mới nói... vạch mông ra."
Vừa dứt lời, Ứng Bình Xuyên nhìn thấy thiếu niên đang nằm trên giường đột nhiên đỏ mặt. Thiếu niên quấn chặt chăn vì sợ để lộ một tấc da thịt cho y nhìn đột ngột bật dậy định đánh y, nhưng chưa kịp bật dậy thì đã quay lại giường với vẻ mặt xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục