Liễu Diệp khó hiểu khi bị Tống Ân Hà kéo vào ký túc xá nhưng vẫn rất nghe lời.Tống Ân Hà dùng hai tay đè lên vai anh, sức lực nhỏ đến đáng thương, nhưng xem ra cậu đã cố gắng lắm rồi. Vì thế anh rất tự nhiên ngồi xuống, để chứng tỏ Tống Ân Hà rất khỏe mạnh, khi ngồi xuống anh còn ngả nghiêng, chân ghế bị cọ xát mạnh phát ra âm thanh chói tai.
Liễu Diệp không biết dỗ người, nhưng mấy cái này anh làm được.
Sau khi dựa lưng vào ghế, anh quay lại nhìn Dư Cảnh đi theo Tống Ân Hà vào, phát hiện Dư Cảnh đã đóng cửa lại sau lưng, anh cau mày, ngay lúc định hỏi chuyện gì thì Tống Ân Hà đã leo lên đùi anh ngồi xuống.
Nhìn thấy thái độ chủ động này, Liễu Diệp cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng. Anh vội vàng đưa điếu thuốc đang định đưa lên môi ra xa, dùng một tay bảo vệ lưng dưới của Tống Ân Hà để cậu không bị ngã, sau đó nháy mắt với Dư Cảnh, hy vọng Dư Cảnh sẽ cho anh vài gợi ý, nhóc khốn nạn đang muốn làm gì vậy?
Kết quả Dư Cảnh chưa kịp nói chuyện, nhóc khốn nạn đã kéo cánh tay anh vừa giơ lên.
"Có thể cho em hút một hơi được không?"
Thiếu niên ngồi trong lòng anh có một đôi mắt ngoan xinh yêu, nhưng Liễu Diệp bị nhìn chằm chằm, mắt cũng không chớp một cái. Anh dụi điếu thuốc vào tay ghế mà vẻ mặt không thay đổi, nhìn thấy người vốn đang ngoan ngoãn nhìn mình trừng mắt, rõ ràng là không thể giả vờ nữa, anh nhanh chóng ôm người vào lòng, hỏi Dư Cảnh, "Có chuyện gì vậy? Hai người lại cãi nhau nữa? Cậu không bình tĩnh được à?"
"Ai cãi nhau với anh ấy! Em không cãi nhau với anh ấy!"
Không cho Dư Cảnh có cơ hội nói chuyện, Tống Ân Hà vội vàng ngẩng đầu lên. Cậu bị ép vào vòng tay của Liễu Diệp, mặt áp vào cơ ngực căng phồng của Liễu Diệp, chỉ trong chốc lát hai má đã đỏ bừng, đôi mắt sáng rực, có vẻ vui vẻ khôn xiết nhưng vẫn cố gắng chịu đựng.
Cậu cố gắng hết sức giả vờ bất động, thẳng thắn giải thích với Liễu Diệp: "Lần đó anh ấy ức hiếp em, em còn chưa tha thứ cho anh ấy đâu!"
Liễu Diệp chặc lưỡi, trong lòng thầm mắng nhóc mê trai, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ để giữ mặt mũi cho Tống Ân Hà, không có nói ra. Anh thả lỏng, hơi hiểu ra vì sao Tống Ân Hà lại kéo mình về ký túc xá, nhưng vẫn hỏi: "Còn ồn ào nữa, hai người rảnh thật sự. Thế kéo anh vào làm gì?"
"Đưa anh vào vì em cần anh."
Tống Ân Hà nói một hồi, lén nhìn mặt Liễu Diệp, thấy Liễu Diệp dùng ánh mắt khích lệ mình, lấy hết can đảm thú nhận: "Em chỉ muốn chọc tức anh ấy... Em sẽ dùng lồn nhỏ ăn cặc của anh cho anh ấy xem! Cho tức chết luôn!"
Cậu nói mà không hề xem xét Dư Cảnh, sau khi Tống Ân Hà nói xong cũng không nhận thấy bầu không khí trong phòng đã trở nên khác lạ, còn cố gắng biện hộ: "Em chỉ muốn chọc giận anh ấy thôi, anh biết mà? Chỉ chọc anh ấy giận..."
Như sợ Liễu Diệp nghĩ rằng mình là biến thái, Tống Ân Hà suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Là vì anh trùng hợp xuất hiện ở đó!"
"Cho dù là người khác tới thì, ưmm...!"
Hiếm khi Liễu Diệp mặt lạnh, anh kẹp hai ngón tay vào nhau đút vào miệng Tống Ân Hà, nắm lấy chiếc lưỡi nhỏ mềm mại thích hợp để hôn nhưng không thích hợp để nói chuyện. Động tác của anh cực kỳ tục tĩu, nhưng ánh mắt nhìn Dư Cảnh lại có chút hung ác: "Địt mẹ, đều tại cậu nuông chiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục