66. Chó liếm nhỏ, theo đúng nghĩa đen

4.3K 316 2
                                    



Cặp mông quả đào trước mặt run lên, như thể đã cố gắng hết sức để chịu đựng. Da thịt hai bên mông căng cứng, ngay cả bên háng cũng như co rút, thỉnh thoảng co giật một cái.

Ứng Bình Xuyên không hiểu tại sao trong ngày tận thế như thế này lại có người yếu đuối đến vậy.

Nhưng sự thắc mắc chỉ kéo dài trong chốc lát, y nhanh chóng nhớ ra tất cả là do sự đồng lõa của mấy tên Thịnh Minh và mấy tên đó.

Ngày xưa lúc Tống Ân Hà còn nhỏ, Ứng Bình Xuyên coi như không có gì. Mọi chuyện bây giờ đã khác, người đã trưởng thành lại không tiến bộ trong môi trường khó khăn và nguy hiểm này, vẫn cứ mềm lòng và rụt rè, thậm chí không dám quay lại báo gia môn.

Không có tiến bộ nào trong bất kỳ lĩnh vực hữu ích nào, nhưng gan ngày càng lớn hơn. Khi trời lạnh thì thèm muốn nhiệt độ cơ thể Dư Cảnh, muốn vào ký túc xá của Dư Cảnh, nhưng khi trời nóng, ánh mắt cậu lại bị y thu hút. Ngày thường không có việc gì làm thì nắm tay Liễu Diệp để anh treo xích đu trên cây nho trên tầng ba rộng rãi. Đến khi trời mưa sấm sét lại đỏ mắt nói với Thịnh Minh rằng không ngủ được.

Chó liếm nhỏ liếm mấy cái cùng một lúc, biến cuộc sống hậu tận thế đầy khủng hoảng thành một kỳ nghỉ nhàn nhã. Thế nhưng Thịnh Minh và những người kia không có điểm mấu chốt nào cả, chỉ cần nói vài lời nịnh nọt là có được thứ mình muốn...

Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Ứng Bình Xuyên đột nhiên dừng lại trong giây lát. Y liếc nhìn tấm kính trên đầu giường, vì nước bay hơi nên một số giọt nước đọng lại trên tường, chảy xuống tấm kính và rơi vào chiếc ghế gỗ cũ kỹ, để lại vài vết ướt sẫm màu.

Y cau mày, nhanh chóng nhìn đi nơi khác. Lòng bàn tay giơ lên ​​đặt lên cặp mông như quả đào, khiến phần da thịt mềm mại dưới mắt y run rẩy.

Sau khi bình tĩnh lại, cậu hỏi y bằng giọng nức nở: "Sao anh lại đánh em?"

Ứng Bình Xuyên đáp liền: "Em đáng."

Tống Ân Hà cảm thấy vô cùng oan ức, đáng tiếc nước mắt của cậu trực tiếp rơi xuống gối, Ứng Bình Xuyên không thể thấy được. Cậu cố chịu đựng cơn đau nóng hổi từ mông truyền đến, thấp giọng lẩm bẩm: "Hôm nay anh hơi vô lý quá đấy, áu! Em sai rồi, huhuhu, em sai rồi, em không nói nữa...! "

Ngay cả việc thừa nhận sai lầm của mình cũng không khiến người đàn ông phía sau mủi lòng, cậu vẫn phải quỳ xuống giường, hoàn toàn dựa vào hai chân quỳ và vai dựa vào giường để giữ thăng bằng. Cậu cố gắng duy trì tư thế nâng mông lên và vạch mông ra, nhưng người đàn ông lại tát cậu một cái, tiếng tát vào mông kèm theo sự xấu hổ và đau đớn, thậm chí tiếng khóc cũng yếu rất nhiều đi sau khi bị đánh đòn.

Đúng lúc này, có tiếng gõ cửa ký túc xá. Giọng nói bình tĩnh của Thịnh Minh xuyên qua khung cửa, mang theo sự nghiêm nghị không thể bỏ qua.

"Ân Hà? Có chuyện gì thế?"

Tống Ân Hà đột nhiên cắn môi dưới, vội vàng xoay người, nhìn Ứng Bình Xuyên bằng ánh mắt cầu xin. Cậu sợ Thịnh Minh phát hiện ra tình cảnh khó khăn của mình nên căng thẳng nói với Ứng Bình Xuyên: "Không muốn, anh Xuyên..."

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ