Bé ngoan tính khí thất thường mới được lau dọn xong, đang nằm trên giường buồn ngủ, còn không quên dặn người ta mua đồ ngọt cho mình."Em kiệt sức rồi, cần đồ ngọt chữa lành."
Trở lại giường, Tống Ân Hà quấn trong chăn bông mềm mại, nhẹ nhàng cọ má vào chăn, nhiệt độ trong phòng rất vừa vặn khiến cậu buồn ngủ mở mắt không nổi, nhưng vẫn thò một cánh tay ra ngoài giường, nắm lấy tay Ứng Bình Xuyên, "Anh đi chứ?"
Ứng Bình Xuyên cảm thấy nếu Dư Cảnh ở đây, chắc chắn đã xách quần chạy được nửa km.
Nhưng y thì khác, y rất điềm tĩnh nên vẫn còn đủ thời gian để cúi đầu hôn lên má bé ngoan, rồi thì thầm rằng mình sẽ đi: "Anh sẽ mua cho em mọi thứ em thích."
Sau đó Tống Ân Hà an tâm chìm vào giấc ngủ.
Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, Ứng Bình Xuyên vẫn chưa quay lại. Bầu trời ngoài cửa sổ mờ mịt màu đỏ cam, có lẽ là màu hoàng hôn bám đầy bụi bẩn, cậu dụi mắt rồi đứng dậy khỏi giường, mặc quần áo định đi vệ sinh.
Ứng Bình Xuyên chậm quá, trong lòng Tống Ân Hà phàn nàn, cậu cảm thấy cơ thể mình vẫn rất mệt mỏi, giống như chưa hề ngủ chút nào. Khi bước xuống đất, bước chân của cậu loạng choạng trong chốc lát, gần như cảm thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển.
May là sau khi chớp mắt thật mạnh, ảo ảnh cuối cùng cũng biến mất.
Giẫm chân xuống đất, Tống Ân Hà mở cửa muốn đi vào phòng tắm cạnh ký túc xá. Cậu vừa dụi mắt vừa bước đi, đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo rồi ngã vào một vòng tay ấm áp.
"Mới buổi này thôi, sao lại buồn ngủ rồi?"
Giọng nói của Thịnh Minh từ trên đầu truyền đến, Tống Ân Hà buông tay xuống, theo thói quen muốn lên án đều là lỗi của Ứng Bình Xuyên. Nhưng cậu nhanh chóng ngừng nói, như thể nhận ra rằng mách lẻo cũng sẽ không hiệu quả, nếu Thịnh Minh biết cậu đã làm gì đó với Ứng Bình Xuyên thì lại có chuyện.
Tống Ân Hà phát hiện đầu óc hỗn loạn của mình không nghĩ ra được cụ thể vấn đề là gì. Cậu nhăn mặt, ôm chặt cổ tay Thịnh Minh vì trong lòng thấy trống rỗng, "Em không biết, em mệt quá..."
Thịnh Minh còn chưa kịp nói chuyện, Tống Ân Hà vẫn đang cố gắng tìm hiểu xem bộ não nhỏ bé của mình có vấn đề ở đâu. Trước hết, điều cậu chắc chắn là Thịnh Minh không biết cậu và Ứng Bình Xuyên đã bantumlum, vậy tại sao...chắc là vì Thịnh Minh thích Ứng...
"Ân Hà?"
Giọng nói cố ý hạ thấp mang theo mùi nguy hiểm, đầu óc Tống Ân Hà đột nhiên bế tắc, quên mất vừa rồi mình đang nghĩ gì. Cậu ngẩng đầu lên, lọt vào tầm nhìn của Thịnh Minh giây, tiếp theo, Thịnh Minh nắm lấy cằm cậu, nhìn từ bên này sang bên kia, ánh mắt nhanh chóng cụp xuống: "Lại là dấu vết dễ thấy như vậy."
A, bị phát hiện rồi——
Tống Ân Hà không biết phải làm sao, ngơ ngác bị Thịnh Minh bế về ký túc xá.
Đó là một phòng đơn, nhưng cũng không khá hơn phòng ngủ đôi mà cậu và Ứng Bình Xuyên ở là bao. Tống Ân Hà ngồi trên giường Thịnh Minh, hai tay giấu dưới chân, chân run rẩy như muốn duỗi người ra, nhưng Thịnh Minh không phân bua mà lột quần cậu ra, vừa nghiêng đầu hôn cậu vừa đưa tay chạm vào lỗ lồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục