37. Bị anh ba bắt cóc

4.9K 297 3
                                    




Suy cho cùng, không có cách nào trực tiếp tranh cãi với em trai mình như với người khác, vì vậy Tống Hiển chỉ im lặng dọn dẹp lồn nhỏ cho em trai.

Mọi thứ đã được thu dọn và vẫn còn chút thời gian trước bữa tối. Tống Hiển ngồi ở trên sô pha cạnh cửa sổ giải quyết chuyện hôm nay, đặt máy tính bảng xuống, nhấp một ngụm trà, ngẩng đầu liền thấy Tống Ân Hà đã ngủ rồi.

Người vừa rồi làm loạn đến lợi hại lại nhanh chóng ngủ trong khi vẫn đang ở cùng phòng với mình, Tống Hiển nhướng mày, chợt nhận ra em trai dường như không có phản kháng mình như vậy. Tâm tình anh cải thiện không ít, lặng lẽ đi ra ngoài, dùng tay trái đóng cửa lại, quay đầu lại liền nhìn thấy Tống An đang đứng ở hành lang.

Nhìn qua thì có vẻ đã đứng ở hành lang được một lúc rồi.

So với Tống Cư Diễn, cảm xúc của Tống Hiển kiềm chế hơn rất nhiều. Vì vậy hai người tự nhiên gật đầu, nhưng khi Tống Hiển đang đi về phía thư phòng trên lầu, đột nhiên nghe thấy Tống An gọi mình.

Rõ ràng y không nói gì với ai vào ngày thường, nhưng lần này y lại gọi anh là "anh cả". Anh dừng lại, nhìn lại có vẻ rất bình tĩnh: "Có chuyện gì à?"

"Ân Hà"

Ngay khi nghe tên em út phát ra từ miệng Tống An, Tống Hiển đã hiểu rằng mọi chuyện có thể không đơn giản như vậy. Anh nắm lấy chiếc máy tính bảng bằng một tay, quay người hoàn toàn về phía Tống An. Nhưng không lên tiếng, chỉ im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Tống An.

Và đúng như anh mong đợi, chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả.

"Cho tôi được chứ?"

Giọng nói của Tống An rất nhẹ nhàng, cảm xúc trong lời nói cũng không rõ ràng lắm, nhưng Tống Hiển nghe xong gần như không thể giữ được vẻ mặt nghiêm túc. Anh nhìn Tống An, ánh mắt chỉ có thể nói là lãnh đạm trong nháy mắt trở nên lạnh lùng: "Cho cậu?"

Anh bước tới gần Tống An một bước, trên mặt lạnh lùng lộ rõ ​​vẻ không hài lòng: "Cậu cho rằng em ấy là đồ vật?"

"Nếu không thì nói sao?" Tống An hỏi, trên mặt lộ ra ý cười. Y giơ tay xoa xoa gáy, nụ cười trên mặt trở nên cổ quái, "Hôm qua nghe anh và Tống Cư Diễn nói chuyện, tôi còn tưởng rằng có thể tính toán như thế này."

Tống Hiển lười nói chuyện vô nghĩa với y, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói: "Trong nhà muốn gì thì mang đi đi."

Nói xong, anh nhấn mạnh một cách không cần thiết: "Chỉ những thứ khác."

Cuộc trò chuyện kết thúc không mấy tốt đẹp, nhưng Tống Hiển không ngờ rằng Tống An vẫn tìm được cơ hội để đưa Tống Ân Hà đi.

Buổi chiều ngày hôm sau, khi anh và Tống Cư Diễn trở về nhà, thứ họ nhìn thấy là sợi xích đứt ở đầu giường của Tống Ân Hà và khẩu súng ngắn ném bừa bãi xuống đất.

Nhận ra đó là di vật của cha mình, Tống Cư Diễn tức giận cười nói: "Ha, ông già, chết rồi còn làm tôi khó chịu."

Anh buồn bực đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên nhìn thấy tờ giấy trên bàn bên cạnh, nhặt lên thì thấy là do Tống An để lại.

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ