Tống Ân Hà không hiểu vì sao Giang Ngự đột nhiên động dục. Cậu chống khuỷu tay lên đệm, cố gắng hết sức để giữ mình ngồi dậy mà không nằm sõng xoài, nhưng phần eo và cơ bụng bị căng ra khiến cậu đau không chịu nổi."Cậu thả ra trước, chúng ta nói chuyện!"
Dù nói "nói chuyện" nhưng thực ra Tống Ân Hà đã vội đến muốn cắn người. Cậu không hiểu Giang Ngự bị kích thích ở đâu, giờ còn đang nắm chân cậu ấn vào chỗ nhô ra nơi háng anh, cậu chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được độ dày và chiều dài của vật kia, một loại cảm giác nguy hiểm chưa từng có.
Dẫu sao trước giờ thua thì nhiều nhất chỉ mất mặt thôi, nhưng bây giờ dưới chân cậu có một con cặc cương cứng, cậu sợ không biết mông hay lồn nhỏ của mình có bị tên khốn này tàn phá trong cơn động dục hay không.
Đúng vậy, Tống Ân Hà cực kỳ tin tưởng, nếu thật sự xảy ra chuyện thì sẽ rất tàn khốc.
Nhưng đối mặt với Giang Ngự, cậu thật sự không muốn lộ vẻ hèn nhát, liền cứng cổ mắng Giang Ngự: "Cậu muốn bị đuổi học à?!"
Bản thân Giang Ngự chắc chắn không muốn bị đuổi, một trong những người sáng lập học viện quân sự là ông nội của anh, hầu hết các thành viên của nhà họ Giang đều tốt nghiệp học viện quân sự. Nếu năm ba bị đuổi học, có thể khi về nhà anh sẽ bị bố mẹ đánh gãy chân.
Nhưng tệ là Giang Ngự không còn thời gian để suy nghĩ về những vấn đề đó nữa. Tất cả những gì anh còn lại trong mắt anh là đôi chân trần của Tống Ân Hà đang ấn mạnh chân vào chỗ phình ra dưới háng mình, khiến anh rên lên sung sướng.
"Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương em."
Giang Ngự không biết rằng những gì mình nói không đáng tin cậy nào chút nào. Anh nắm lấy mắt cá chân của Tống Ân Hà và nhìn thẳng vào cậu. Tống Ân Hà mới nãy ném anh lên chiếc đệm êm ái, mái tóc đen rối bù hơi rũ xuống, khiến đôi mắt đen láy chỉ mơ hồ lộ ra từ tóc mái tán loạn, cũng che giấu đi sự tham lam bên trong.
"Chỉ cần giúp tôi thôi, Tống Ân Hà. Sau khi chuyện này kết thúc, tôi cũng sẽ giúp em huấn luyện."
Tống Ân Hà kinh hãi, không hiểu Giang Ngự làm sao có thể xếp loại chuyện này là "giúp đỡ". Cậu càng xấu hổ hơn, bất chấp đá vào Giang Ngự, cố gắng nhân cơ hội đứng dậy, thế nhưng Giang Ngư đã chiếm thế thượng phong, sự nhanh nhẹn của anh vẫn rất ấn tượng, anh nắm lấy mắt cá chân của cậu di chuyển sang một bên rồi chui vào giữa hai chân cậu, quỳ trên chiếc đệm êm ái hướng về phía cậu.
"Tôi chỉ là hơi khó chịu, cần sự giúp đỡ của em thôi mà."
Cánh tay của Giang Ngự trực tiếp đỡ trên thắt lưng của Tống Ân Hà. Tống Ân Hà không thể đứng dậy, nếu không sẽ phải đối mặt với tình huống hít thở chung bầu không khí cùng người khác, cậu nằm ngửa trên đệm, duỗi tay áp vào vai Giang Ngự, ngăn cản Giang Ngự dựa vào: "Tôi không nói sẽ giúp cậu!"
Cậu không thể chịu nổi khi nhìn thấy Giang Ngự nói những lời biến thái và khốn nạn với khuôn mặt lạnh lùng đó, trời mới biết cậu đã sốc đến cỡ nào khi người mà cậu luôn coi là đối thủ đột nhiên cương cứng trước mặt mình, đối phương còn hành động như thật vậy, "Cậu nghĩ chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau à? Chúng ta là đối thủ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục