93. 3p

2.7K 130 1
                                    





Những ngón tay trong miệng không hề rút ra ngoài, Tống Ân Hà bị ấn xuống tấm thảm trải sàn, trong mắt gần như lộ ra vẻ nhục nhã. Hai tay cậu bị trói sau lưng, người đến có thể dùng một tay nắm chặt lấy cổ tay cậu. Cậu chán ghét sự chênh lệch hình thể này, tên khốn đó thậm chí không cho cậu cơ hội phản kháng, đầu gối ấn vào giữa chân khiến hai cái lỗ vừa nhức vừa ngứa, thậm chí vì cậu đã nếm mùi tình dục, nước‍‎‌ dâm còn rỉ ra từng chút một thấm ướt đũng quần.

Người phía sau thở dốc, Tống Ân Hà cũng không khá hơn, găng tay trở nên dày hơn sau khi thấm nước bọt nắm lấy đầu lưỡi của cậu tiếp tục chơi đùa, thỉnh thoảng còn mò mẫm trong miệng, rồi nắm lấy đầu lưỡi của cậu mơn trớn một cách gợi tình, lưỡi cậu đau nhức, nước bọt chảy ra nhiều hơn.

"Em thực sự rất nhiều nước."

Trong lời nói của con ma ẩn chứa một tia ý vị, mắt Tống Ân Hà giật giật, không biết đây là sỉ nhục hay trêu chọc. Âm thanh máy móc lạnh lẽo khiến cánh tay cậu nổi da gà, cậu siết chặt nắm đấm khi nghĩ tới việc người chỉ mới gặp vài lần ở trại huấn luyện đang chơi đùa với cơ thể mình.

"Chờ tôi, ừm... đợi tôi bắt được cậu..."

Hắn còn chưa đeo vòng tay, Tống Ân Hà cũng hiểu rằng con ma này đến đây không phải để tiêu diệt cậu. Nhưng cậu không thể thả lỏng chút nào cho đến khi người phía sau cười nhạt, giây tiếp theo liền cởi quần cậu ra, dùng đầu gối chà xát hai lỗ của cạu mà không gặp trở ngại nào, "Chờ em bắt được tôi? Sau đó thì sao?"

"Chờ em bắt được tôi, sao chúng ta không lặp lại chuyện xảy ra ngày hôm nay nhỉ?"

Đôi găng tay dính đầy nước bọt bị vứt đi, lần này ngón tay trần trụi của hắn thọc thẳng vào miệng Tống Ân Hà, nhưng vì quai hàm bị duỗi ra quá lâu nên không còn sức để cắn ngón tay của con ma nữa, cấu chỉ có thể để mặc hắn ấn đầu ngón tay xuống bề mặt lưỡi liên tục mơn trớn, nước bọt mà cậu không kịp nuốt chảy thẳng xuống từ khóe môi.

Cảm giác nhớp nháp luôn mang lại ý vị khêu gợi, đặc biệt khi tất cả những điều này xảy ra trong một căn phòng chứa đồ chật chội và tối tăm. Tống Ân Hà không thể tránh khỏi phản ứng của cơ thể, nhưng cho dù lỗ nhỏ ở chân đau nhức chảy nước, cậu vẫn siết chặt nắm tay.

Người phía sau nhận ra cậu đang đang tìm cơ hội vùng vẫy, tự lẩm bẩm: "Không được đâu." Tống Ân Hà chưa kịp phản ứng, tên khốn đó đã mở cổ tay áo khoác, bột thuốc vốn đĩ đang được niêm phong bị mở ra cho cậu hít.

Tống Ân Hà không thể phản ứng ngay lập tức, con ma chiếm được quá nhiều lợi thế trong trò chơi này, cậu chắc chắn rằng ban tổ chức sẽ không tạo quá nhiều điều kiện thuận lợi cho đám ma. Khi bột phấn bị hít vào khoang mũi, cậu cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang nhanh chóng trở nên mềm nhũn, chỉ có thể cắn đầu lưỡi chửi rủa: "Cái này cũng được? Là tự mày, ưm... khốn nạn...!"

"Wow, nên nói không nhỉ, em thực sự rất thông minh."

Con ma cường điệu thở dài, như thể những cảm xúc phong phú của hắn phải vượt qua rào cản của âm thanh điện tử và truyền đến Tống Ân Hà mới làm hắn thỏa mãn. Hắn tiến lại gần tai Tống Ân Hà liếm hôn một lúc, đầu lưỡi chạm vào vành tai mềm mại khiến cậu khẽ rên rỉ, sau đó còn chậm rãi nói thêm: "Em có thể báo cáo tôi, nhưng tất nhiên là không phải bây giờ."

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ