Thân dưới ướt đẫm, Tống Ân Hà nhăn mặt không muốn nói chuyện với Bạc Diệu.Hai người sống trong một tòa nhà gần khu tài chính, xe đậu ở bãi đậu xe ngầm và phải đi bộ một đoạn mới vào được thang máy.
Cậu không dám nghĩ tới việc mình sẽ làm khi đó.
May là Bạc Diệu nhanh chóng nghĩ ra cách, nói sẽ đưa cậu đến một căn nhà khác. Chỗ ở tuy xa nhưng ưu điểm là nhà ở riêng, tầng 1 được nâng cao và xây gara bên dưới. Khi vào có thang máy dẫn lên phòng khách phía trên, không cần lo gặp người lạ khiến cậu xấu hổ.
Ghế sau của xe lộn xộn, Bạc Diệu chỉ chỉnh trang cho Tống Ân Hà rồi đưa cậu lên ghế phụ. Anh quay người lên xe, rời khỏi bãi đậu xe tối tăm và lao vào vùng sáng, phóng nhanh về phía nam thành phố.
Nhưng vì là cuối tuần nên đường rất tắc, trong lúc chờ đèn đỏ, Bạc Diệu quay đầu nhìn hành khách ngồi ở ghế phụ, thấy Tống Ân Hà đột nhiên tựa người vào lưng ghế, mấy ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới, bộ dạng như phải nhẫn nại rất vất vả
Ngay khi đèn giao thông phía trước thay đổi, cổ họng Bạc Diệu trong giây lát, thản nhiên hỏi: "Em có muốn lấy nó ra trước không?"
Tống Ân Hà cưỡng lại ý muốn dùng hộp khăn giấy đánh người, miễn cưỡng từ chối: "Không."
Cậu biết Bạc Diệu đang nói về tinh dịch và nước tiểu được boem vào lồn nhỏ của mình. Cậu ngượng ngùng đỏ bừng vành tai khi nghĩ tới nguyên nhân lỗ lồn của cậu đầy như vậy là do đồ bẩn của Bạc Diệu.
Một tay cậu nắm lấy vạt áo thun, không muốn Bạc Diệu nhìn thấy cái bụng hơi phình ra của mình, vẻ mặt nhăn nhó vì cảm giác trướng không chịu nổi, cuối cùng không nhịn được nữa, lẩm bẩm cáu kỉnh, "Sau này anh còn làm điều này một lần nữa, em chắc chắn sẽ tức giận."
Bạc Diệu không trả lời, giả vờ làm người điếc.
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cuối cùng Tống Ân Hà cũng nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt của những căn biệt thự. Cậu không thể chờ đợi được nữa, hơi duỗi thẳng người, khuôn mặt nhăn lại vì chất lỏng rỉ ra từ lỗ lồn trong quá trình di chuyển.
Sau khi cẩn thận xác định Bạc Diệu không để ý, cậu xoay người mở cửa sổ xe, mong ngóng nhìn ngôi nhà đang tiến lại gần, tâm trạng của cậu đã khôi phục lại, ngay cả những hạt mưa chợt rơi trên má cũng không thể khiến cậu rời mắt.
Nói cách khác, Tống Ân Hà có tâm trạng tốt hơn khi cảm thấy trời mưa.
Cậu quay người lại, không khỏi mỉm cười nhìn Bách Dao: "Trời mưa rồi..."
Chỉ cần nghe giọng nói của cậu, Bạc Diệu cũng biết tâm trạng cậu đang rất tốt. Nhưng anh vẫn liếc nhìn Tống Ân Hà, xác nhận trong mắt hạnh quả thực có ý cười trong trẻo, anh không tự chủ được mà nói: "Trời mưa không khó chịu sao?"
Sắc mặt Tống Ân Hà sa xuống, cảm thấy mình thật ngu ngốc khi chủ động nói chuyện với Bạc Diệu.
Cậu không nói chuyện với Bạc Diệu nữa, xe đã vào gara đỗ lại, cậu muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng cửa xe vang lên một thanh âm trầm đục, khi cậu quay đầu lại nhìn Bạc Diệu, trên mặt tràn đầy oán hận: "Mau mở ra!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục