78. Chó con đắc ý quên mình cần phải dạy dỗ

3K 171 7
                                    


"Tống Ân Hà, em muốn làm gì người xấu?"

Giọng nói của Thịnh Minh trầm thấp gợi cảm, hiển nhiên là đang áp chế, tư thế của anh rất thoải mái và tự nhiên, thậm chí còn dùng một tay nắm lấy mắt cá chân đang cong vẹo của thiếu niên, dùng lòng bàn tay ấm áp khô ráo xoa nhẹ, rồi lại gọi: "Tống Ân Hà?"

Tống Ân Hà không hiểu sao Thịnh Minh lại gọi cả họ tên mình, nhưng không thể phủ nhận cậu cảm thấy có chút xấu hổ, cùng một chút dâm đãng khó giải thích. Cậu liếm môi, cúi đầu nhìn người đàn ông đang bị mình đè lên, ánh mắt nhìn xuống khuôn mặt tuấn tú luôn lạnh lùng kiên quyết, rồi lướt dần xuống cần cổ cho đến cơ ngực mình đang dẫm chân lên mà không hề ý thức được sự nguy hiểm.

Cơ ngực đẹp đẽ màu mật ong bị một bàn chân của cậu giẫm lên, cậu chưa bao giờ nhận ra rằng chân của mình lại trắng đến thế.

Nhưng cậu lại không dám nuốt nước miếng, mặc dù Thịnh Minh bị mình đè xuống, nhưng cậu vẫn luôn có cảm giác sợ hãi giây tiếp theo sẽ bị lật kèo, thậm chí như thể đó là điều hiển nhiên...

Anh chỉ tạm thời không muốn thôi.

Cậu ngồi trên con cặc của Thịnh Minh, thân cặc nóng hổi được môi lồn mềm mại kẹp chặt, phía trước còn có một con cặc nhỏ đỏ hồng cứng ngắc. Cậu hoàn toàn không nhận ra như này càng làm lộ ra sự mềm yếu và yếu đuối của mình, giống như cậu đã tóm được cái đuôi nhỏ của Thịnh Minh, cả người đều thấy hưng phấn: "Bây giờ em muốn, muốn làm gì thì làm... !"

Thịnh Minh tin chắc rằng nếu thiếu niên thực sự là một chú chó con thì cái đuôi sau mông chắc đang vểnh lên trời lắc lư. Anh lắng nghe thiếu niên lấy hết can đảm nói muốn làm gì, có lẽ những lời này đã soạn sẵn từ lâu, nhưng vì miệng chảy nhiều nước bọt nên cậu ngừng lại nuốt nước bọt giữa chừng, toàn bộ khí thế mất hết, mặt nhỏ cũng đỏ bừng.

"Ừ, bây giờ em có thể làm bất cứ điều gì em muốn."

Thịnh Minh giả vờ phục tùng, như để chứng tỏ mình thực sự không thể vùng vẫy, anh thậm chí còn nới lỏng mắt cá chân của thiếu niên.

Anh quả thực đã thả lỏng, cơ ngực, cơ bụng lẫn cánh tay không còn căng cứng như thường lệ, chỉ là khi bị thiếu niên thăm dò giẫm lên ngực anh, cơ ngực siết chặt trong giây lát, doạ người ta đột ngột dừng lại như thể đang đánh giá rủi ro, anh phải cố gắng hết sức để thư giãn trở lại.

Quả thực không phải là một việc dễ dàng, nhìn bàn chân trắng nõn thanh tú giẫm lên ngực mình, rõ ràng chỉ cần nói ra thì nhất định sẽ được chấp thuận, nhưng thiếu niên dường như đang cảm thấy rất vui vẻ.

Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp ban đầu rất kiềm chế, đôi môi hồng nhạt mím chặt, khóe môi mím xuống, đôi mắt lấp lánh không giấu được sự háo hức bên trong, nhưng khi cơ ngực thả lỏng dưới chân thực sự chìm xuống, thiếu niên không thể kiềm chế được bản thân nữa.

"Anh đáng bị em ức hiếp như thế này."

Tống Ân Hà không nhận ra mình có chút hưng phấn, không kiềm chế được mà nhìn chân mình giẫm lên cơ ngực của Thịnh Minh, da thịt dần dần ấm áp khiến chân chậu vô cùng thoải mái.

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ