Là một nhóc phế vật trong đội, thật lòng mà nói, Tống Ân Hà không hề cảm thấy xấu hổ chút nào.Suy cho cùng, sự tỏa sáng của nhân vật chính luôn cần được phát huy. Nếu không có những nhân vật phụ cấp thấp thường xuyên vô dụng và gây rắc rối vào những thời điểm quan trọng như cậu thì sự hoàn hảo của nhân vật chính sẽ không có cơ hội phát huy.
Hơn nữa, không phải là cậu không làm việc chăm chỉ tí nào, phải không? Nếu không, có nhiều nhân vật phụ như vậy, sao cậu lại được gia nhập đội của Thịnh Minh? Ở tận thế, cậu sẽ có nơi ở tốt mà không phải lo lắng về cơm ăn, áo mặc, mạng sống.
Hừm, cậu phải đủ may mắn, đủ sáng suốt và có một chút ngọt ngào mới giành được đó.
Một chiếc ghế được đặt bên cạnh Ứng Bình Xuyên, Tống Ân Hà ngậm kẹo vào miệng và đặt những chiếc còn lại trước mặt y. Ứnh Bình Xuyên không đưa tay ra, cậu cũng không thúc giục, chỉ quan tâm hỏi thăm vết thương của Ứng Bình Xuyên thế nào, liệu có bị cảm lạnh hay cảm thấy khó chịu khi ra ngoài muộn như vậy hay không.
Ứng Bình Xuyên nói không sao cả, thậm chí khi nói còn không ngẩng đầu lên. Mắt y vẫn dán chặt vào túi kẹo đầy màu sắc, nghe Tống Ân Hà luyên thuyên nhận lỗi với mình, cậu cũng không quên quan tâm xem hôm nay Thịnh Minh và Dư Cảnh ra ngoài có gặp nguy hiểm gì không, y nhướng mi, lại với tay lấy kẹo, bẻ gãy thành từng miếng vừa miệng rồi đút cho cậu.
Tống Ân Hà mới nói được nửa chừng, nhìn động tác của Ứng Bình Xuyên, không hề nghi ngờ gì mà cuộn viên kẹo lại đưa vào miệng.
Nhưng vị ngọt ngào lan tràn trong miệng, tay của Ứng Bình Xuyên vẫn dừng lại rất gần cậu. Người đàn ông nhướng mi nhìn cậu, như muốn cho hắn xem sắc tố nhuộm trên đầu ngón tay, "Đều là..."
"Bình Xuyên."
Tống Ân Hà còn chưa nghe được Ứng Bình Xuyên muốn nói gì, liền nghe thấy Thịnh Minh thấp giọng gọi tên Ứng Bình Xuyên. Cậu quay lại nhìn Thịnh Minh, nhưng Thịnh Minh cau mày nhìn Ứng Bình Xuyên, không cho cậu kịp phản ứng, liền nói: "Cậu mệt rồi, nên lên lầu nghỉ ngơi đi."
Ứng Bình Xuyên không trả lời, bầu không khí đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Tống Ân Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mím môi không biết nên phản ứng thế nào. Cậu cảm nhận sâu sắc rằng bầu không khí xung quanh Dư Cảnh đứng đằng sau cậu đã trở nên khác biệt, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc ngắn ngủi, bộ óc nhỏ bé thông minh của cậu đã thành công đưa ra kết luận——
Nhấy định là vì Thịnh Minh nói chuyện với Ứng Bình Xuyên với giọng điệu không tốt, khiến Dư Cảnh không vui!
Gần đây, một thế lực mới lên kế hoạch tiến vào khu phố của họ, khu phố đang hỗn loạn, Tống Ân Hà lo Dư Cảnh và Thịnh Minh sẽ xảy ra mâu thuẫn vì giành vợ, điều này sẽ khiến cả nhóm xảy ra bất hòa, nên cậu vội vàng cố gắng hoà giải.
Cậu nhanh chóng đứng dậy kéo Ứng Bình Xuyên lên cầu thang. Bởi vì quá nóng lòng muốn đưa y rời khỏi cảnh tu la này, cậu không chú ý đến vẻ mặt đột ngột lạnh lùng của Dư Cảnh mà chỉ cúi đầu bước đi: "Đúng nha! Đã muộn rồi, em với anh Xuyên đi nghỉ ngơi trước! "
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục