Buổi tối ở học viện quân sự khá rảnh rỗi, Tống Ân Hà lại không đến phòng học, thư viện hay bất kỳ địa điểm huấn luyện thực chiến nào, lần đầu tiên cậu ở lại phòng nghỉ ngơi.Một trong những thủ phạm bắt nạt cậu vừa đem bữa tối mang về quay trong lò vi sóng, mới nghe được tiếng mở hộp, cậu đã hận đến ngứa răng, nhưng còn chưa kịp nói mấy câu mỉa mai thì đối phương đã gọi cậu: "Tới ăn gì đi?"
Tống Ân Hà tham lam nuốt nước miếng, lại do dự nói: "Ăn cơm cùng cậu, thà chết đói còn hơn."
"Không sao." Từ Diễm tách đũa đưa qua, "Vậy cậu ăn thôi."
Sau đó Tống Ân Hà đắp chăn nhỏ bò xuống giường, kéo hết hộp cơm tới trước mặt, sau đó cầm lấy đôi đũa từ tay Từ Diễm, đắm chìm vào ăn uống.
Cậu thực sự rất đói, Từ Diễm chỉ đem về hai món, nhưng cậu vẫn ăn ngon miệng, vấn đề duy nhất là trong lúc cậu đang ăn uống vui vẻ là không chịu nổi ý nghĩ có người ngồi đối diện nhìn chằm chằm vào mình, khiến cậu có chút khó chịu.
Cậu mới không cảm thấy xấu hổ, "Cậu không nghĩ là tôi sẽ chia sẻ đồ ăn với cậu chứ?"
Tống Ân Hà hi vọng Từ Diễm có thể hiểu được cơm này là cậu xứng đáng được ăn. Dựa theo mức độ Từ Diễm bắt nạt cậu, tối nay Từ Diễm sẽ phải quỳ bên giường cậu để chuộc lại sai lầm của mình.
"Tôi nói cho cậu biết, về sau tốt nhất cậu nên giữ khoảng cách với tôi. Trước đây chúng ta chơi rất tốt, đó là bởi vì tôi coi cậu như anh em."
Nói đến từ "anh em", Tống Ân Hà tức giận cắn đũa, phát ra âm thanh kèn kẹt. Cậu thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng người cậu cho là anh em sẽ nhớ thương mông đít cùng lồn nhỏ của mình thay vì giúp cậu xả giận.
Quá tệ, làm thế quái nào mà một người như vậy lại vượt qua được bài kiểm tra của học viện quân sự chứ.
Sau khi yên tâm ăn xong bữa tối Từ Diễm mang về, Tống Ân Hà bò về giường, lại quấn chặt mình trong chăn. Cậu quay mặt vào tường, nghĩ mình có thể chịu đựng thêm một đêm nữa, chỉ cần hôm nay bảo vệ được mông, ngày mai cậu sẽ dành thời gian nói chuyện với quản sinh về việc chuyển ký túc xá, rồi chuyển đến một nơi an toàn.
Trước khi đi ngủ, cậu luôn lo sợ mông mình sẽ bị đánh lén, nhưng sự thật là Tống Ân Hà rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, cậu quấn trong chăn ngủ ngon lành, mặc dù trong giấc mơ luôn có một con chó lớn liếm loạn, thậm chí buổi sáng thức dậy còn cảm thấy sảng khoái.
Tâm trạng vui vẻ kéo dài cho đến khi nhìn thấy Từ Diễm nằm ở giường đối diện cũng cảm thấy sảng khoái, cậu chửi rủa rồi chen vào phòng tắm tắm rửa.
"Hôm nay cậu không được vào, tôi đi vệ sinh một mình."
Xác nhận cửa phòng tắm đã đóng nhưng Tống Ân Hà vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu đứng trong phòng tắm sáng sủa nhưng chật hẹp, ánh mắt dừng lại trên bệ rửa mặt, nhớ tới tối qua Từ Diễm đã đặt mình lên đó, sau đó liếc nhìn nhà vệ sinh phía sau, nhớ lại cảnh tượng tồi tệ Từ Diễm tiểu vào chỗ kín của mình và xuất tinh lên ngực cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
Roman d'amourTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục