Mặc dù không hiểu mình nói sai chỗ nào mà bị đánh mông, nhưng Tống Ân Hà vẫn cố gắng hết sức để cho Ứng Bình Xuyên một câu trả lời thỏa đáng.Chỉ là Thịnh Minh và Liễu Diệp đều là rác rưởi trong mắt Ứng Bình Xuyên. Nghĩ tới bộ dạng kém hấp dẫn của Dư Cảnh, Tống Ân Hà liền muốn khóc, chỉ có thể hỏi thăm trước: "Anh Xuyên, anh có thích chó sói nhỏ không?"
Dù nghe như một trò đùa nhưng Tống Ân Hà thực sự có ý như vậy. Trong suy nghĩ của cậu, không hề nghi ngờ rằng bối cảnh của Dư Cảnh là một con chó sói nhỏ, Dư Cảnh nhỏ hơn Ứng Bình Xuyên một tuổi, lúc bình thường đúng là một con chó.
Cậu suy nghĩ một lúc, có lẽ Thịnh Minh và Liễu Diệp bình thường quá ổn định nên không thể thu hút bằng sự không đáng tin của Dư Cảnh, khiến hắn dễ dàng nổi bật hơn, để lại ấn tượng trong lòng Ứng Bình Xuyên trước. Thế nên chỉ có một câu trả lời đúng đắn duy nhất——
"Anh thích những con chó liếm nhỏ."
"Em biết chó... há?"
Muốn làm chó liếm thì điều kiện đầu tiên phải là miệng ngọt, Dư Cảnh tuy là chó nhưng miệng không ngọt chút nào, khá tiện.
Cậu phát sầu, cố gắng lắm mới không thở dài, cuối cùng cũng có dũng khí xoa mông lẩm bẩm: "Vậy để em giúp anh dạy dỗ Dư Cảnh nhé!"
Lực của cú tát lần này nặng nề chưa từng thấy. Tống Ân Hà bị đánh hét lên, vô thức đưa tay ra bảo vệ mông mình. Nhưng người đàn ông đặc biệt khó chịu, lại một cái tát nữa giáng xuống, đánh vào mu bàn tay của cậu, đau đến mức cậu kêu lên rụt tay lại, mông không che lại bị tát.
Đưa tay ra sẽ bị đánh vào tay, rút tay lại thì sẽ bị đánh vào mông. Tống Ân Hà không biết phải làm sao, "Đừng đánh, hức! Anh Xuyên, đừng đánh mông em... Ưm... hức!Xấu hổ quá!"
Chưa kể trưởng thành rồi còn bị đánh mông, Tống Ân Hà chưa bao giờ nhận được bài học nhục nhã như vậy kể từ khi gia nhập đội sau ngày tận thế. Mặt cậu nóng bừng, anh cảm thấy vô cùng khó chịu khi nước mắt chảy dài trên má, nhưng người đàn ông phía sau liên tục tát mông cậu qua quần. Cậu bĩu môi thò mông ra ngoài cố gắng bỏ chạy, nhưng chân lại bị tóm lại.
Thiếu niên kêu lên khi nằm lại trên giường, có vẻ như đang sợ hãi. Nhưng Ứng Bình Xuyên chỉ lạnh lùng ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt của thiếu niên đang quay đầu lại đáng thương nhìn hắn xin tha: "Không thành thật, còn muốn chạy?"
"Là anh đánh em, đánh em trước..." Những lời này vừa ra khỏi miệng, Tống Ân Hà ngượng ngùng lắp bắp. Bàn tay cầm gối của căng ra vì gắng sức, môi dưới cũng có một vết răng hình bán nguyệt do chính cậu để lại. "Em phạm tội gì lớn sao? Anh còn muốn đánh đòn em, em đã là người lớn...."
Tống Ân Hà vừa ấm ức lấy mu bàn tay lau mắt vừa nói. Nhưng cậu không ngờ mình đáng thương như vậy, người đàn ông vốn luôn tốt tính lại không hề chớp mắt, chỉ lạnh lùng đáp: "Đúng vậy."
Sau một thoáng kinh ngạc, sự bối rối trong mắt Tống Ân Hà sắp hoá thành hiện thực. Cậu không hiểu vì sao Ứng Bình Xuyên có thể coi thường ba người kia đến vậy. Cậu muốn nói gì đó nhưng sợ bị đánh đòn, nhưng Ứng Bình Xuyên không cho cậu thời gian để suy nghĩ, lập tức ra lệnh: "Cởi quần ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục