Giang Hoài và Tạ Diệc An đều có vẻ mặt xấu xí giống nhau, nhưng Tống Ân Hà lại không nhận ra. Cậu chỉ cúi đầu lau mắt, sau khi kau giọt nước mắt cuối cùng, cậu lập tức quay lại nhặt figure bị gãy và cố gắng ghép nó lại với nhau.Thế nhưng đúng như dự đoán, cậu thất bại.
Sẽ không quá lời khi nói rằng loại rắc rối này là một cú sét đánh bất ngờ đối với Tống Ân Hà. Cậu không quan tâm đến việc để hai người này yêu nhau nữa, chỉ quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn Giang Hoài và Tạ Diệc An: "Cút khỏi đây!"
Giang Hoài ôm trán: "Tôi hơi choáng váng, cần phải bình tĩnh lại."
Tạ Diệc An nhìn đi nơi khác, "Thật sự là nên rời đi."
Suy cho cùng, những gì Tống Ân Hà nói sẽ phải mất một thời gian dài để họ tích lũy tinh thần.
Những lời cậu nói hoàn toàn bị bóp méo, nhưng Tống Ân Hà đang đắm chìm trong nỗi buồn lại không để ý đến điều đó. Cậu quyết định không nói chuyện với Tạ Diệc An và Giang Hoài thật lâu, hai tên khốn này cuối cùng đều ở bên nhau, lo lắng cũng không có ích gì.
Nghĩ tới đây, Tống Ân Hà sẽ có khoảng thời gian dễ dàng hơn rất nhiều trong tuần tới. Cậu không còn phải lo lắng làm thế nào để khiến Giang Hoài và Tạ Diệc An thay đổi quan điểm về nhau, cũng không cần phải từ bỏ thời gian chơi game vui vẻ vào ban đêm để chăm sóc tâm trạng của Giang Hoài (?). Ngay cả khi Giang Hoài hay Tạ Diệc An tới rủ cậu đi ăn, cậu cũng hất cằm, vẻ mặt ủ rũ nói: "Tránh xa tôi ra!"
Giang Hoài và Tạ Diệc An có chút đau đầu.
"Chỉ vì chúng ta không làm theo ý muốn của em ấy mà giờ em ấy bắt đầu gây rối."
Ai nói trước không quan trọng, dù sao việc hai người chung ý kiến cũng hiếm khi xảy ra.
Cho nên sau đó Tống Ân Hà phát hiện Giang Hoài không có đến chơi với mình trong giờ giải lao. Tất nhiên, Giang Hoài vẫn đến lớp, nhưng người bị gọi ra không phải là cậu nữa mà là Tạ Diệc An.
Lần đầu tiên chịu đòn như vậy, Tống Ân Hà thật lâu không kịp phản ứng. Dù sao lúc nhìn thấy Giang Hoài xuất hiện ở bên cạnh cửa sổ, cậu đã quyết định hôm nay không cùng Giang Hoài ăn cơm, nhưng Giang Hoài lại đi ngang qua cậu, trực tiếp nói với Tạ Diệc An: "Ra ngoài. "
Và Tạ Diệc An cũng rất ngoan ngoãn(?).
Tạ Diệc An đi ra ngoài, Tống Ân Hà ngồi lại trên ghế, vịn bậu cửa sổ lén nhìn ra ngoài. Cậu nhìn thấy Giang Hoài và Tạ Diệc An đứng bên lan can trò chuyện, thân hình cao lớn của họ rất gần nhau, không biết Giang Hoài đang nói gì, Tạ Diệc An giơ nắm đấm cho Giang Hoài.
Chậc chậc, đôi tình nhân trẻ dám tán tỉnh giữa ban ngày ở trường, quá đủ rồi!
Tống Ân Hà tâm tình phức tạp, rõ ràng mọi chuyện dường như đang diễn ra theo hướng cậu mong đợi, nhưng nhìn thấy mình bị bỏ lại phía sau, trong lòng không khỏi có chút chua chát. Cậu ngồi một mình buồn bã, hoàn toàn không biết sắc mặt Giang Hoài ở bên ngoài đã thay đổi dưới nắm đấm của Tạ Diệc An.
"Còn muốn đánh nhau nữa à?!"
Khi chuông tan học vang lên, Tạ Diệc An trở về chỗ ngồi và nhìn thấy Tống Ân Hà đang ôm sách che mặt như một học sinh tiểu học vụng về. Y liếc nhìn rồi nhanh chóng quay lại lấy sách giáo khoa: "Cậu lại quậy gì nữa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục