9. Giang Hoài không trong sáng chút nào

10.1K 552 0
                                    





Tiết học cuối cùng của buổi sáng, Tống Ân Hà lợi dụng lúc giáo viên viết lên bảng để túm lấy áo của Tạ Diệc An. Chiếc áo khoác lớn bị cậu kéo cho xộc xệch, khi Tạ Diệc An cuối cùng cũng quay người nhìn sang, cậu nhỏ giọng thúc giục: "Cho vào túi này đi!"

Để qua mắt người khác, giọng nói của Tống Ân Hà phải đủ nhỏ. Nhưng cậu khẳng định Tạ Diệc An hiểu cậu nói gì, nhưng không ngờ rằng cho dù hiểu được, Tạ Diệc An vẫn sẽ bất động.

Tống Ân Hà bực mình muốn chết. Nhưng khi nghĩ đến túi bên trái áo khoác của Tạ Diệc An có chứa quần lót của mình, cậu lại không thể bình tĩnh được chút nào.

Ngay cả quần lót cũng ướt đẫm thứ nước dâm của chính cậu‎‎‌‍.

Trong lớp mà dưới háng trống rỗng, cảm giác rất khó chịu, chưa kể đến chiếc quần đồng phục kém chất lượng không đủ mềm mại, những đường khâu thô ráp ở đũng quần cọ xát vào mép lồn đầy đặn. Hiện tại trong tình trạng này, cậu không thể bình tĩnh lắng nghe những gì giáo viên đang nói.

Tạ Diệc An không cẩn thận chút nào, thậm chí còn nhét quần lót vào túi hướng ra hành lang, phải biết rằng, nam sinh đều mặc quần lót boxer, dù size nhỏ cũng không quá nhỏ, túi áo khoác đồng phục học sinh được may chéo, nếu các bạn cùng lớp phía sau nhìn thấy túi của Tạ Diệc An...

Càng nghĩ càng không thể bình tĩnh, Tống Ân Hà dứt khoát kéo tay Tạ Diệc An ra. Cậu dùng tấm che bàn để giữ chặt cổ tay của Tạ Diệc An, như thể cậu sẽ không buông tay ra trừ khi Tạ Diệc An hứa với cậu: "Kéo chặt túi cậu lại!"

"..."

Tạ Diệc An không nói gì, cởi áo khoác nhét vào trong ngực Tống Ân Hà.

Bạn cùng lớp ngồi phía sau nhìn thấy hành động của hai người, dùng ngón tay chọc vào lưng Tống Ân Hà: "Cậu đang làm gì vậy?"

Tống Ân Hà hết hồn, muốn nhét áo khoác của Tạ Diệc An vào trong ngực, nhưng lại cảm thấy động tác này quá kỳ quái, không còn cách nào khác đành phải đem áo khoác mặc vào rồi xắn tay áo dài lên, sau đó cầm bút quay lại giải thích: "Tôi bị cảm, nhiệt độ điều hòa quá thấp nên phải mặc thêm một lớp."

Tạ Diệc An liếc cậu một cái, cố gắng hết sức đè nén khóe môi đang muốn cong lên. Y vốn đã rất nhanh, nhưng Tống Ân Hà vẫn nhìn ra, vừa chép bài, vừa xấu hổ hỏi y: "Cậu đang cười nhạo tôi lùn à?"

Tạ Diệc An lắc đầu, làm như Tống Ân Hà không nhìn thấy. Tống Ân Hà xác định y đang cười nhạo mình, dù sao khi cậu mặc áo khoác của Tạ Diệc An vào mặc dù đã mặc áo khoác rồi nhưng trông vẫn rất dài, không chỉ tay áo dài hơn, ngay cả viền áo cũng che mất mép ghế.

Tống Ân Hà tức giận: "Sang năm tôi sẽ cao hơn!"

"Ừ, thật sự chúc mừng."

"..."

Lời này khiến Tống Ân Hà tự ái, càng ngày càng cảm thấy mình đang bị cười nhạo. Nhưng cậu nghĩ không sao đâu, cậu đã lấy được quần lót rồi, cũng là điều tốt nên chỉ cẩn thận lấy chiếc quần lót trong túi ra, nhét vào túi nhỏ với tốc độ bàn thờ, cuối cùng cũng có thể thả lỏng, cố gắng tập trung và bắt đầu nghe bài giảng.

[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ