Tống Ân Hà bị Tống Cư Diễn lôi từ dưới bàn ra, cổ tay bị nắm mạnh mà không dám nói một lời.
Cậu bị Tống Cư Diễn loạng choạng kéo đi, Tống An với giọng khó chịu từ phía sau gọi tên Tống Cư Diễn, nhưng hắn không quay đầu lại mắng y: "Im miệng!"
"Mày thật sự cho rằng em ấy sẽ ở bên cạnh mày sao? Đừng mơ mộng nữa!"
Tống An im lặng, hồi lâu không nói được.
Người quen giả vờ giả vịt sau khi xé nát khuôn mặt tươi cười lại toát ra khí chất thù địch, Tống Cư Diễn tức giận, vừa nghĩ đến việc Tống Ân Hà mới trốn dưới gầm bàn để bị cưỡng hiếp, hắn lập tức lại càng trở nên khó chịu hơn. Hắn không quan tâm là Tống An đưa Tống Ân Hà đi, chỉ đè vai Tống Ân Hà, bắt cậu ngồi trên ghế sofa, nghĩ rằng nên dạy cho tiểu khốn nạn này một bài học.
"Em thích ăn cặc lắm phải không? Hôm nay ông đây sẽ thoả mãn em." Tống Cư Diễn không kìm được nói những lời tục tĩu, xòe ngón tay ra luồn vào tóc Tống Ân Hà, buộc cậu phải ngẩng đầu nhìn khuôn mặt dâm đãng của hắn, nói: "Anh cùng thằng ba hôm nay sẽ cho em ăn cặc no nê..."
"Anh sẽ nói cho anh cả biết, em ở bên ngoài dâm cỡ nào."
Hắn lôi anh cả ra vào thời điểm mấu chốt, thứ nhất là vì Tống Cư Diễn không muốn làm kẻ ác độc nhất, thứ hai, hắn còn nhớ rõ mấy năm trước Tống Ân Hà bị Tống Hiển đánh bằng gậy, sau đó ngoan ngoãn không dám gây sự nữa, bị bóng ma tâm lý.
"Xem liệu anh cả có thể đánh nát cái mông dâm đãng của em không."
Nghe đến đây, Tống Ân Hà không khỏi "Hức" một tiếng, suýt chút nữa bật khóc.
Cậu bất lực nắm chặt chiếc gối bên cạnh, đặc biệt muốn tự vệ. Cậu thường rất hiểu chuyện, nhưng vào thời điểm quan trọng vẫn muốn bào chữa, nên vô thức kéo Tống An xuống nước, "Là anh ba nói em ngoan sẽ tháo vòng cho em... "
"Ông đây không thể tháo ra cho em à?!"
Khóe mắt liếc qua, hắn thoáng thấy Tống An đang đi về phía này, Tống Cư Diễn quay người lại, hung ác nhìn người tới, mặc kệ vừa kéo người vào phe mình, hắn lập tức quay đầu lại mắng Tống Ân Hà: "Chỉ biết cứng đầu với anh! Em biết nó được bao nhiêu ngày?"
Tống Ân Hà càng thêm ngơ ngác: "Nhưng anh ấy sẽ để em đi thi..."
Tống Cư Diễn tức giận đến mí mắt giật giật, trước tiên hắn hỏi Tống Ân Hà chẳng lẽ hắn không thể đưa cậu đi à, nói xong bất đắc dĩ nhìn Tống Ân Hà do dự không dám đáp, cuối cùng đến cái rắm cũng không phóng ra được, hắn lập tức nhận ý thức được, em ấy thực sự không nghĩ hắn sẽ đưa em ấy theo.
Hắn bắt đầu đau đầu, luôn cảm thấy như thể ý tốt của mình trong quá khứ đang cho một con sói mắt trắng ăn. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng em trai mà hắn và Tống Hiển cùng nuôi lớn lên lại có thể bị lừa dễ dàng như vậy.
"Quên đi, hôm nay đừng nói chuyện, anh sợ sẽ tức giận."
Hắn đứng trước sofa không chịu nhường đường, bắt Tống Ân Hà ngoan ngoãn ngồi ở đó, như đang tra khảo, không hề mềm lòng một chút nào: "Cởi quần ra."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục