Tống Cư Diễn xoay người rời đi, Tống An để lại một câu "Buổi tối nhớ khóa cửa" rồi cũng đi.Tống Ân Hà ngồi ở trên sô pha, quay đầu nhìn anh cả vẫn im lặng, ngập ngừng nói: "Anh hai giận à."
Tống Hiển xoa xoa trán, anh thực sự nhức đầu, không muốn nói chuyện. Nhưng vì Tống Ân Hà nhìn anh với ánh mắt mong chờ nên không nhịn được mà phải an ủi: "Không, đừng nghĩ nhiều."
Tống Ân Hà không tin, trong lòng có chút chán nản: "Đừng cho rằng em là đứa ngốc."
Cậu cúi đầu nói chuyện, ý nghĩa "mau đến an ủi và bác bỏ em" của Tống Ân Hà gần như được hiện thực hóa. Nhưng điều cậu không ngờ tới là sau khi nghe được lời nói của mình, anh trai lại không hề trả lời. Cậu hơi ngạc nhiên nghĩ, nhanh nói với em rằng em không phải vậy đi mà.
Cuối cùng, Tống Hiển chỉ vuốt tóc cậu, xoay người rời đi.
Tống Ân Hà quả nhiên suy sụp, anh cả không phủ nhận là có ý gì?! Thật sự cho rằng cậu là đứa ngốc à. Làm sao có thể? Cậu chỉ thông minh kém hai anh chút mà thôi. Cậu học piano rất nhanh!
Thái độ của Tống Hiển khiến cậu có chút nghi hoặc, nhưng rất nhanh Tống Ân Hà liền trấn an mình không sao cả, chỉ là anh trai không giỏi ăn nói mà thôi. Anh cả cũng rất tốt với cậu, sao có thể cho rằng cậu là đồ ngốc, trong nhà có gen ưu tú như vậy, không có thứ gọi là đồ ngốc.
Có lẽ anh hai đang rất tức giận.
Đêm đã khuya, Tống Ân Hà tạm thời không nghĩ ra cách nào xin lỗi Tống Cư Diễn, đành phải lên lầu nghỉ ngơi. Không ngờ vừa tắm xong thì có tiếng gõ cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy Tống Cư Diễn.
"Anh hai!"
Không ngờ Tống Cư Diễn lại chủ động tới chỗ mình, khi Tống Ân Hà ngẩng đầu nhìn người tới, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Cậu háo hức bước tới, nắm lấy cánh tay Tống Cư Diễn, "Em không cố ý chọc giận anh..."
"Không quan trọng."
Nhìn thấy Tống Ân Hà muốn biện hộ, Tống Cư Diễn trực tiếp ngắt lời cậu. Hắn ở trong phòng khó chịu đã lâu, bây giờ cũng không quan tâm Tống Ân Hà nghĩ gì, chỉ cười đưa ly sữa trong tay ra: "Em đi ngủ à? Uống ly sữa đi, anh đã làm ấm rồi."
"Sắp đi ngủ, anh tới vừa đúng lúc." Nhìn thấy Tống Cư Diễn tựa hồ tiêu tán, Tống Ân Hà cũng thả lỏng không ít. Cậu nhận lấy sữa từ tay Tống Cư Diễn, cầm cốc uống một hơi gần hết, liếm vết sữa trên môi, lo lắng hỏi: "Anh thật sự không tức giận nữa à?"
Nhìn thấy Tống Ân Hà uống sữa, Tống Cư Diễn dựa vào khung cửa, hiển nhiên tâm tình đã tốt hơn rất nhiều. Mí mắt hắn rũ xuống, nhưng khóe môi nhếch lên lại rất chân thành, nhất là khi nhìn thấy Tống Ân Hà uống hết chỗ còn lại, hắn mím môi cười nói: "Anh hai của em không phải người nhỏ nhen ghi thù như vậy."
Ôm hận mệt người, mỗi khi tâm tình có vấn đề gì, hắn đều sẽ lập tức tìm ra giải pháp.
Đêm khuya, cả nhà họ Tống cuối cùng cũng im lặng. Nhưng chẳng bao lâu, một âm thanh mở cửa không cố ý đè nén xuất hiện ở hành lang tầng hai...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục