"Em nói rồi mà, hức... Em chỉ bắt chước cách anh nói thôi, thế là sai à?"Không biết là lần thứ bao nhiêu bị Thịnh Minh chặn ở hành lang, Tống Ân Hà tựa lưng vào tường, nắm lấy bàn tay to lớn của Thịnh Minh đang nhét trong quần áo của mình, vừa xấu hổ vừa tủi thân.
Thịnh Minh vô liêm sỉ chặn cậu hành lang sờ ngực, còn sờ không buông, nếu có người xuất hiện, cậu nhất định phải đứng ra tố cáo Thịnh Minh càng sớm càng tốt.
Hừ, cậu là nạn nhân, không không bán mông, chứ đừng nói việc làm kẻ biến thái.
Ngực nhỏ bị sờ đến ướt đẫm mồ hôi. Cho dù Thịnh Minh có bỏ tay ra thì núm vú của cậu vẫn nhô lên trên chiếc áo phông cotton mềm mại, cậu cắn môi dưới mạnh đến mức hằn dấu răng, sau khi bị Thịnh Minh liếm hôn một lúc, cơ thể cậu mềm nhũn, lên án anh: "Trước đây anh có bỉ ổi vậy đâu."
Mí mắt Thịnh Minh rũ xuống, anh đưa bàn tay to lớn của mình vào trong quần thiếu niên, phủ lên con cặc cứng ngắc của cậu rồi bắt đầu vuốt ve. Anh đã suy nghĩ kỹ càng, cái này cũng không tính là vả mặt, dù là xoa ngực hay dùng tay vuốt cặc, thiếu niên đều sẽ rên rỉ sung sướng.
Cũng giống như bỏ chó con vào lọ mật ong.
Anh không hề cảm thấy tội lỗi chút nào, ngay cả khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia, suy nghĩ duy nhất trong đầu anh là thực sự rất gợi cảm.
Đến khi tinh dịch rơi vào lòng bàn tay, anh cố tình không để ý đến cái lồn nhỏ bên dưới mà cứ thế rút tay ra, dùng khăn giấy lau chất lỏng nhớp nháp rồi nói: "Trước đây em cũng không ngốc thế này."
Tống Ân Hà nhất thời chán nản, nhưng rất nhanh lại vui vẻ lên: "Vậy trước kia anh thấy em thông minh sao?"
Thịnh Minh im lặng, sau đó vội quay người rời đi khi nghe thấy dưới lầu có người gọi mình: "Anh ra ngoài trước, em ở trong căn cứ, đừng chạy lung tung."
Nghĩa là sao? Không phải anh ấy đang trốn tránh vấn đề đấy chứ?
Tống Ân Hà giận, nhưng vì Thịnh Minh bận công chuyện mất rồi nên cậu không dỗi người được. Cậu về phòng ký túc xá, cắn môi dưới lau sạch lồn nhỏ của mình, rất nhanh đã phấn chấn lại, định xuống nhà lấy một ít đồ ngọt, sau đó quay về ký túc xá vừa ăn vặt vừa đọc truyện tranh.
Kết quả là mới mờ cửa ra, nơi lẽ ra phải sáng sủa đã bị một bóng người cao lớn chặn lại. Cậu bối rối ngẩng đầu lên, nhìn thấy người tới là Dư Cảnh, cậu tức giận đến đầu bốc khói, dùng tay trái đóng sầm cửa lại, nhưng đã bị Dư Cảnh chặn chân bên dưới.
"Mau rút ra, nếu không kẹp đứt chân anh!"
Bình thường Dư Cảnh sẽ cà chớn nhắc nhở Tống Ân Hà rằng cậu không đủ sức, nhưng từ đêm đó đến giờ, hắn vẫn chưa tìm được cơ hội để xin lỗi Tống Ân Hà. Ngày đó còn vì Thịnh Minh phản bội mà mấy người cùng điên cuồng đụ lồn Tống Ân Hà, bây giờ tới xin lỗi, đúng là khó càng thêm khó.
Dùng một tay dễ dàng đẩy cửa ra, Dư Cảnh giơ tay còn lại đưa cho Tống Ân Hà xem lọ thủy tinh trong tay: "Em muốn lấy kẹo phải không? Anh mang cho em này."
Đồ vật trong lọ thủy tinh đủ màu sắc, Tống Ân Hà nhìn qua, mắt sáng lên. Cậu chộp lấy lọ kẹo ôm vào lòng, vì vóc người nhỏ con hơn một chút, để không bị lép vế, cậu cố gắng nâng cằm lên nói với người tới: "Đây là anh phải đền bù cho em, anh biết chưa?"
Nhìn thấy Tống Ân Hà vẫn sẵn sàng nhận đồ của mình, Dư Cảnh gật đầu, vẻ mặt căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, trong mắt hiện lên ý cười: "Vậy chúng ta cùng..."
"Cùng gì mà cùng! Chúng ta ở đâu ra!" Tống Ân Hà lùi lại nửa bước, lớn tiếng hét lên: "Cái này chỉ là để cho em bớt giận thôi, đừng nghĩ đẹp quá!"
Cậu một tay chống cằm, giả vờ suy nghĩ: "Đã vậy, anh có thể mang kẹo cho kẹo một tháng trước đã."
Nói xong, cậu do dự một lúc, tự hỏi liệu một tháng có đắt quá không, nhưng Dư Cảnh nhanh chóng đáp lại, còn đề nghị làm vé kẹo dài hạn cho cậu. Tống Ân Hà vui vẻ trong một giây, nhưng sau đó cậu nhận ra mình không thể dễ dàng bị lừa như vậy, nên hắng giọng giả vờ thoải mái, "Đương nhiên, phải vậy mới đúng."
"Không chỉ là vé kẹo, sau này anh phải nghe lời em, mang tiểu thuyết và truyện tranh cho em, tốt nhất là tìm một máy chơi game có thể sử dụng được khi ra ngoài thăm dò..."
Điều kiện đưa ra ngày càng nhiều, Tống Ân Hà cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cậu nhận ra dù mình có đưa ra những yêu cầu quá đáng đến thế nào, khuôn mặt của Dư Cảnh vẫn không thay đổi, trông như đang chăm chú lắng nghe.
Ngày hôm đó cậu bị bắt nạt thảm hại, thậm chí bộ dạng nhục nhã còn bị Thịnh Minh thấy hết, bây giờ Dư Cảnh giống như đang thấy điều kiện cậu đưa ra không có gì to tát, thế sao mà được?
Tống Ân Hà vắt óc muốn tìm thứ gì đó để chọc giận và kích thích Dư Cảnh. Ngay lúc cậu đang bực bội không tìm được cách giải quyết thì Liễu Diệp đột nhiên xuất hiện ở góc hành lang.
Nói chính xác hơn, là Liễu Diệp đang mặc một chiếc áo liền quần nhưng đã cởi bỏ phần trên cơ thể.
Nam sắc đập vào mặt, Tống Ân Hà mím môi, sợ mình sẽ cười thành tiếng. Cậu không hề biết rằng mình hiện tại hoàn toàn là một tên biến thái, đói khát nhìn chằm chằm vào cơ bắp màu lúa mì rõ ràng trên thân trên của Liễu Diệp, cơ bắp cánh tay vốn đã rắn chắc lại càng uyển chuyển hơn khi Liễu Diệp giơ tay châm thuốc.
Mới nãy bị Thịnh Minh vuốt cặc nhỏ, nước dâm chảy ra đều bị cậu lau sạch khi về ký túc xá, hiện tại nhìn Liễu Diệp đi về phía này, Tống Ân Hà cảm thấy giữa hai chân mình lại ướt đẫm.
Chất liệu mềm mại ở đáy quần trở nên nặng nề sau khi bị dính chất lỏng, cậu hơi khép hai chân lại, chất liệu ướt át nhớp nháp ép vào lồn non, khiến cậu tỉnh táo ngay lập tức.
Chính là thân thể, tỉnh rồi.
Cậu cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được cách chọc tức Dư Cảnh, liền trừng mắt nhìn Dư Cảnh: "Còn nữa, anh phải ngoan ngoãn nhìn em ăn cặc anh Liễu."
"............?"
Dư Cảnh nhìn nhóc khốn nạn trước mặt, không nói nên lời.
Nhưng hắn rất chắc chắn, ngay vừa rồi, mong muốn xin lỗi của hắn đã chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục