Tống Ân Hà cảm thấy mình ngồi sai hướng.Bàn học của cậu đối diện với cửa sổ, lúc này cạu đang ngồi trên bàn, trước mặt là Tạ Diệc An cởi trần. Cậu ngồi trên cao nên dù thế nào cũng có thể nhìn thấy thân hình trắng trẻo săn chắc của Tạ Diệc An, trên vai có một vết răng, theo thời gian đã chuyển sang màu hồng mờ nhạt.
Cậu không khỏi nhớ lại hôm qua lúc cắn y, rõ ràng là đã cắn hết sức trả thù Diệc Y An, nhưng không hiểu sao vết thương lại nông như vậy, dường như không hề đau chút nào.
Có lẽ là không đau......
Tống Ân Hà khẽ cau mày, liếc nhìn khuôn mặt tuấn tú luôn điềm tĩnh của Tạ Diệc An. Cậu đương nhiên biết Tạ Diệc An rất đẹp trai, lông mày mảnh thanh tú, mang theo sự lạnh lùng nhàn nhạt, đường nét trên gò má và quai hàm còn nghiêm khắc hơn, khiến Tạ Diệc An trông đứng đắn hơn tuổi của mình.
Cậu phát sầu, tự hỏi liệu đây có phải là đặc điểm của một nam sinh phát triển sớm hay không, ngay khi cậu cụp mắt xuống nghĩ cách giải quyết tình huống ngày hôm nay, cậu đã thành công làm yết hầu Tạ Diệc An chuyển động.
Tạ Diệc An đã đến mức phải đặt chiếc máy tính bảng lên đầu gối.
Y đương nhiên biết Tống Ân Hà đang nhìn mình, ánh mắt dường như quét ngang khuôn mặt y, y phải cố gắng lắm mới khống chế được mi mắt rũ xuống, để Tống Ân Hà không nhìn thấy lông mi mình run rẩy. Nhưng cảnh tượng phía trước rất trực tiếp và không thể che giấu, y hơi ngước mắt lên, nhìn thấy đôi chân trần trắng nõn của Tống Ân Hà tựa lên mép bàn dang rộng ra, nơi đó có một màu đỏ rất mờ nhạt khó mà nhìn thấy.
Nhưng mùi tanh ngọt ngào trong không khí mùa hè đang quyến rũ y, đôi mắt của Tống Ân Hà đang quyến rũ y, những ngón tay trắng nõn thon dài đan vào mép bàn đầy vết trắng cũng đang quyến rũ y. Y cảm nhận rõ ràng con cặc dưới háng mình lại cương lên, dù không bị kích thích lỗ sáo vẫn rỉ ra dịch nhờn, y không khỏi muốn nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ đêm qua.
Nhưng nó quá hư vô.
Bây giờ người đó đang sờ sờ trước mặt, ngay trong tầm tay y. Yết hầu của Tạ Diệc An lăn lăn, da thịt căng cứng ở cổ đau nhức, y vẫn giữ đè nén, im lặng nhéo vài cái rồi mới ngẩng đầu nhìn Tống Ân Hà.
"Cậu hết giờ rồi. "
"...Cái, cái gì?"
Tống Ân Hà mở to hai mắt, ý thức rốt cục quay về. Cậu nhận ra điều mình vừa nghĩ sai quá sai, đến mức cậu kiên trì đáp được bảy câu hỏi, giờ lại mắc kẹt ở câu thứ tám.
Trước khi bắt đầu, cậu còn tự tin bảo giải tất cả câu trả lời phải có phần thưởng, thực ra Tống Ân Hà chỉ muốn nhân cơ hội này để Tạ Diệc An để mình xuống. Bây giờ đã bỏ lỡ thời gian cho một câu hỏi, cậu hoảng sợ trong giây lát, nhưng nhanh chóng cố gắng bình tĩnh lại, nghĩ lần sau sẽ không phạm sai lầm nữa.
Đã không có phần thưởng thì ít nhất cũng tránh bị phạt. Cậu là một học sinh có trí nhớ rất tốt, không thể nào không trả lời được những câu hỏi đơn giản này.
Tống Ân Hà chậm rãi thở ra, muốn Tạ Diệc An tiếp tục. Nhưng cậu còn chưa kịp nói chuyện đã thấy Tạ Diệc An đưa tay nắm lấy chân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục