"Cậu như thế là phạm quy! Đồ khốn!"Trong phòng thi đấu trống rỗng, tiếng gầm giận dữ của thiếu niên vang lên từ góc phòng. Giọng nói bị cố đè nén không che giấu được sự cáu kỉnh trong đó, nhưng vẻ dữ tợn dường như muốn ăn thịt người không hiểu sao lại trở nên dịu hơn, âm đuôi đột nhiên nhão nhão nghe có chút dính người.
Giang Ngự ngồi dựa vào tường, đôi chân dài hơi cong, ép thiếu niên ngồi sát vào trong vòng tay mình, không cho cậu ngồi xa mình dù chỉ một chút.
Hai tay rảnh rỗi, anh tìm kiếm khoảng trống phía sau rồi sờ vào cặp mông trần của thiếu niên, nắm lấy hai quả mông thịt mềm mại nắn bóp, thiếu niên trong lòng tức giận hét vào mặt anh: "Cậu như này nhất định sẽ bị đuổi học!"
"Làm sao có thể?" Giang Ngự an tâm thoải mái, sắc mặt bình tĩnh, nhưng mà cặc lớn dưới háng hơi không chịu nổi. Đầu ngón tay anh lần theo khe mông Tống Ân Hà, khi đi ngang qua vùng đáy chậu chật hẹp khiến người trong ngực lại run rẩy, anh lại nói: "Lần đầu tiên chỉ cảnh cáo thôi."
Vừa nói anh vừa ngước mắt lên, đôi mắt vốn lạnh lùng trong suốt lại nhuốm một màu đỏ, còn mỉm cười với Tống Ân Hà: "Em có thể cảnh cáo tôi."
Ý tứ là cảnh cáo cũng được, dù sao anh cũng sẽ không nghe, cho dù tuân theo quy tắc đấu tập, anh cũng sẽ không bị đuổi khỏi sân.
Tống Ân Hà tức không nói nên lời, chỉ thể ở trong lòng mắng Giang Ngự vô liêm sỉ. Cậu trừng mắt hung dữ nhìn Giang Ngự, cố ngăn cản Giang Ngự chạm vào lỗ của mình lần nữa, nhưng không cho cậu cơ hội để nói, anh đã vạch lồn cậu ra, vuốt ve lên xuống khe lồn mịn màng khiến cơ thể cậu mềm nhũn, cuối cùng áp trán vào bờ vai căng cứng của Giang Ngự, yếu ớt chửi: "Cậu cứ chờ đó!"
Giang Ngự nói "Được", nghĩ đến mong muốn của Tống Ân Hà, anh nhẹ nhàng đáp lại: "Sau này sẽ cho em giẫm lên mặt tôi."
Anh nói rất tự nhiên, lại không hề biết rằng chính thái độ này đã khiến người trong lòng mình càng xấu hổ và khó chịu hơn, anh còn bồi thêm: "Giờ em sờ cho tôi trước đi, Tống Ân Hà, chúng ta đã đồng ý."
Tống Ân Hà nghiến răng nghiến lợi, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như Giang Ngự. Cậu hối hận không muốn vuốt chym cho Giang Ngự, nhưng Giang Ngự dường như đã đoán được cậu đang nghĩ gì, đầu ngón tay nhợt nhạt cắm vào miệng lồn, đầu ngón thô ráp ở nơi da thịt non mềm nhất vẽ vòng tròn, "Nhanh nào."
Cậu không đề phòng rên rỉ ra tiếng khi bị vuốt ve, bất lực, cậu đành đưa tay cởi quần Giang Ngự. Chiếc quần thể thao mà anh mặc trong lớp kickboxing rất rộng, Giang Ngự cũng hợp tác đẩy hông về phía trước, cậu kinh hãi hét lên, đồng thời cũng kéo quần Giang Ngự xuống, phối hợp đến khó ưa khiến cậu muốn chửi cũng chửi không ra lời.
Trong lòng tủi thân muốn chết, cậu chỉ có thể âm thầm chửi rủa Giang Ngự, Tống Ân Hà mím môi, vẫn tựa đầu vào vai Giang Ngự. Cậu không muốn thấy thân dưới của Giang Ngự, cho nên nghiêng đầu không thèm nhìn, chỉ dùng hai tay dò dẫm dọc theo bụng dưới của Giang Ngự, cuối cùng chạm vào gốc cặc thô nóng từ đám lông mu lộn xộn, chuẩn bị tinh thần một hồi mới tiếp tục chạm vào nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H/Song tính/ Xuyên Nhanh] Nhân vật chính biến thái là lỗi của tôi sao???
RomanceTác giả: Bất Hiết Edit: Meii Yangg Tình trạng: Hoàn thành Editing......... Tag: nam nam, cao H, song tính, h văn, xuyên nhanh, np...... ⚠️Truyện sử dụng ngôn từ thô tục